Ý tưởng cũ, nội dung mới
Ý tưởng thành lập NAM được hình thành tại Hội nghị Bandung (Indonesia) năm 1955, tập hợp đa số các quốc gia vừa mới độc lập, thoát ra khỏi ách thống trị thực dân, ở châu Á và châu Phi. Ý tưởng của phong trào là đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân. Các nước tham gia phong trào này còn được gọi là thế giới thứ ba, với yêu cầu cần phải giữ khoảng cách với các nước thuộc hai phe đối đầu trong chiến tranh lạnh là Liên Xô-Mỹ.
Từ sau khi Liên Xô sụp đổ, chiến tranh lạnh kết thúc, phong trào dường như đã mất đi lý do để tồn tại. Tuy nhiên, giờ đây, một số nguyên tắc cơ bản của NAM lại mang tính thời sự lớn, như vị trí của các nước thế giới thứ ba trên sân khấu chính trị quốc tế, đấu tranh đòi thiết lập một trật tự kinh tế thế giới mới theo hướng đa cực… Điều này được thể hiện qua vai trò ngày càng lớn của nhóm trong G20.
Theo nhận định của chuyên gia phân tích địa chính trị Pháp Yves Lacoste, nếu theo tinh thần nguyên thủy của NAM là chống lại sự bá quyền của hai siêu cường đại diện cho hai phe, thì giờ đây mục tiêu đấu tranh của NAM sẽ phải là các thế lực bá quyền mới, bởi vì trong tương lai sẽ vẫn có siêu cường không ngừng mở rộng ảnh hưởng tại châu Á, châu Phi, đặc biệt ở Biển Đông, thậm chí tới tận cực nam của vùng biển này.
Vị thế tiếp tục được khẳng định
Kết thúc hai ngày thảo luận, Hội nghị đã nhất trí thông qua Văn kiện cuối cùng phản ánh quan điểm và những định hướng lớn của NAM trên các lĩnh vực an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, quyền con người, các vấn đề quốc tế và khu vực.
Hội nghị cho rằng, tình hình thế giới hiện nay đặt ra nhiều thách thức lớn về hòa bình, an ninh, phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội. Trong bối cảnh đó, NAM cần khẳng định tiếp tục kiên định các Nguyên tắc sáng lập của Phong trào và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp công việc nội bộ của quốc gia, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
Hội nghị cũng khẳng định trong hơn 50 năm qua, NAM đã đóng vai trò then chốt trên các vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với các nước thành viên như xóa bỏ chủ nghĩa thực dân, duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, giải trừ quân bị…
Phát huy truyền thống đó, NAM cần tiếp tục thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đặc biệt là tăng cường vai trò trung tâm của LHQ trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, bảo vệ lợi ích của các nước đang và chậm phát triển.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp quốc tế và tôn trọng pháp quyền trong đảm bảo hòa bình và an ninh quốc tế, Văn kiện cũng đề cao chủ trương giải quyết hòa bình các tranh chấp, hoan nghênh việc Đại hội đồng LHQ tổ chức tổ chức Cuộc họp cấp cao về Tôn trọng pháp quyền (9-2012) và Phiên họp kỷ niệm 30 năm Công ước Luật biển LHQ (12-2012).
Để đảm bảo hòa bình, ổn định, phát triển và các lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển, Văn kiện kêu gọi tiến hành cải tổ cơ bản và toàn diện hệ thống các cấu trúc ra quyết định ở cấp độ toàn cầu theo hướng dân chủ, minh bạch, công bằng hơn và có sự tham gia nhiều hơn của các nước đang phát triển. Theo đó, NAM cần tập trung nỗ lực đẩy mạnh cải tổ LHQ, trong đó có Hội đồng Bảo an, các cơ chế nhân quyền, và các định chế khác.
Vấn đề Đông Nam Á cũng được cập nhật trên cơ sở Văn kiện Hội nghị Cấp cao 15 (2009), và nêu những diễn biến mới tại khu vực, hoan nghênh việc thông qua Hướng dẫn thực hiện DOC, đồng thời khẳng định lại lập trường của NAM về giải quyết các tranh chấp chủ quyền và lãnh thổ tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, ủng hộ các nguyên tắc trong Tuyên bố năm 1992 của ASEAN về Biển Đông và Tuyên bố năm 2002 về DOC, cũng như Công ước LHQ về Luật biển năm 1982, hoan nghênh nỗ lực của các bên nhằm thực hiện hiệu quả DOC như một bước quan trọng tiến tới COC.
Thể chế đa phương
Thực tế cho thấy, nhiều nước thuộc NAM hiện đang phải đương đầu với khối thách thức rất lớn nhằm giải quyết vấn đề đói nghèo, tình trạng bất ổn định xã hội, xung đột sắc tộc tôn giáo, đối phó với chính sách cường quyền, xu hướng áp đặt và can thiệp của một số nước lớn. Đặc biệt, khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế của hầu hết các nước thành viên NAM, làm tăng nguy cơ không đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ vào năm 2015 ở nhiều quốc gia và khắc sâu tình trạng bất ổn chính trị, xung đột vũ trang ở Trung Đông, Bắc Phi...
Trên tinh thần đó, tại Hội nghị, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi đã kêu gọi tất cả các thành viên cần phối hợp hành động ở mức cao nhất để thúc đẩy sự hòa hợp văn hóa, thiết lập quyền tự quyết và xây dựng những chính phủ đủ mạnh, góp phần thiết lập hòa bình trên thế giới.
Theo ông, những cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy, chỉ riêng một số quốc gia đơn lẻ không thể điều hành thế giới. Nếu các quốc gia độc lập đóng góp vào quá trình điều phối giải quyết các vấn đề thì thế giới sẽ đạt được sự phát triển và hòa bình bền vững hơn. Giờ đây đang là thời điểm để NAM thiết lập lại mối quan hệ quốc tế công bằng hơn.
Một sự kiện được dư luận chú ý là Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đích thân đến Iran để bàn giao chức Chủ tịch luân phiên của NAM cho Iran. Đây là lần đầu tiên một tổng thống Ai Cập đến Iran, kể từ khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao cách đây đã hơn 30 năm.
Sẻ chia kinh nghiệm
Việt Nam khẳng định sự đóng góp tích cực, xây dựng và có trách nhiệm cho việc thúc đẩy vị trí và vai trò của NAM, bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của phong trào, lợi ích chính đáng của các thành viên; tăng cường sự tham gia, đóng góp của các nước không liên kết trong các cơ chế quốc tế như: hợp tác Nam - Nam, Bắc - Nam; thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước thành viên không liên kết...
Là một thành viên của NAM, Việt Nam đã thể hiện vai trò của mình trên trường quốc tế. Từ thực tiễn cho thấy vai trò của các nước vừa và nhỏ sẽ chỉ đạt được khi chính bản thân các nước phát huy được nội lực của mình. Đó là một kinh nghiệm quý mà Việt Nam đã chia sẻ với tất cả các nước bạn tại diễn đàn lớn và quan trọng này.