Phó Giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách - một nhà phẫu thuật tài năng, một thầy thuốc nhân hậu

Phó Giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách - một nhà phẫu thuật tài năng, một thầy thuốc nhân hậu


Từng thực hiện thành công hàng nghìn ca phẫu thuật, góp phần cứu sống hàng nghìn bệnh nhân qua cơn hiểm nghèo đồng thời đóng góp những thành tựu hết sức quan trọng cho ngành ngoại khoa cũng như trong đào tạo những thế hệ bác sĩ kế tiếp..., PGS, Viện sĩ, Bác sĩ Tôn Thất Bách mất đi là một tổn thất đối với nền y học nước nhà, một sự thiệt thòi lớn cho người bệnh.

Có thể nói PGS Tôn Thất Bách là một nhân cách đặc biệt. Ông là một nhà giáo mẫu mực, một nhà khoa học tài năng, giàu bản lĩnh, một thầy thuốc tận tụy, đức độ và nặng lòng với người nghèo.

Suốt mười năm làm Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội, nhà giáo Tôn Thất Bách là một Hiệu trưởng có tầm cỡ, để lại những dấu ấn sâu sắc trong sự nghiệp đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ của ngành y tế. Quan tâm hàng đầu của PGS Tôn Thất Bách là xây dựng phong cách học tập chủ động, sáng tạo cho sinh viên. 

Dưới sự chỉ đạo của  ông, Trường đại học Y Hà Nội đã đi được những bước dài trong việc hòa nhập phong cách học tập hiện đại với phong cách Việt Nam mà hạt nhân căn bản của những thành tựu này chính là coi trọng học đi đôi với hành. Tham gia trong các dự án đào tạo với Việt Nam, Hà Lan là một trong những nước đánh giá rất cao mô hình giảng dạy được đúc kết một cách sáng tạo, phù hợp với đặc điểm bệnh lý của người Việt Nam. Ðiều tra dịch tễ học (ô nhiễm môi trường, HIV/AIDS) là một trong những bài học tại thực địa mang lại hiệu quả cao cả về khoa học và thực tiễn.

Cùng đó, quy mô đào tạo luôn được mở rộng và xác lập các loại hình đào tạo rất đa dạng, phù hợp với nhu cầu phục vụ của ngành như chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, cao học, tiến sĩ... tất cả đều được triển khai rộng khắp trong cả nước.

Ðặc biệt trong lĩnh vực ngoại khoa, nhà trường đã tiếp cận và tiếp thụ kịp thời những thành tựu mới nhất của khoa học tiến bộ trên thế giới, vận dụng vào Việt Nam một cách hiệu quả.

Có thể nói, trong suốt những năm qua, Trường đại học Y Hà Nội đã kế tục xứng đáng sự nghiệp vẻ vang và vai trò đầu tàu của mình, xứng đáng là cái nôi lớn của đông đảo các thầy thuốc giỏi của Việt Nam. Tấm Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý của Ðảng và Nhà nước trao tặng Trường đại học Y Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập là sự đánh giá xứng đáng công lao và thành tựu của nhà trường, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của Nhà giáo Nhân dân Tôn Thất Bách.

Là một nhà khoa học tài năng, giàu bản lĩnh, PGS Tôn Thất Bách có nhiều đóng góp xứng đáng cho khoa học, đặc biệt đối với sự phát triển của ngành ngoại khoa. Là con trai duy nhất của cố Giáo sư Tôn Thất Tùng, ngay từ những ngày còn rất trẻ, ông đã được làm trợ thủ và cộng tác viên của cha mình -  một chuyên gia nổi tiếng thế giới về lĩnh vực mổ gan, tiền đề cho việc ghép gan từng phần hiện đại ngày nay. Trong suốt quá trình ấy, ông được đào tạo vững vàng về kỹ thuật tinh vi như mổ tim, phổi, gan, mật và sau này là ghép thận... PGS Tôn Thất Bách xứng đáng là phẫu thuật viên hàng đầu của ngành ngoại khoa Việt Nam.

Là Viện sĩ Viện Hàn lâm phẫu thuật Paris, Giáo sư danh dự của Trường đại học Ukraine và đại học Lin (Pháp), Bác sĩ Tôn Thất Bách là một nhà phẫu thuật gan, mật, thay van tim nổi tiếng trong cả nước và trên thế giới. Trực tiếp hướng dẫn và thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, ông là một Viện sĩ có nhiều đóng góp trên thế giới và nổi danh qua nhiều hội thảo khoa học quốc tế.

Ngay từ khi còn là sinh viên, PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách đã là người gắn bó với Bệnh viện Hữu nghị Việt - Ðức. Tham gia trong Ban Giám đốc nhiều năm và gần đây là Giám đốc bệnh viện, ông luôn nêu cao phong cách người  thầy thuốc xã hội chủ nghĩa vừa hồng vừa chuyên.

Là địa chỉ tin cậy của nhân dân, bệnh nhân tìm đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Ðức rất đông mà phần lớn là những người nghèo khó. Họ đến vì tiếng tăm chuyên môn với trình độ kỹ thuật cao của một bệnh viện lớn có uy tín, nhưng họ đến còn vì nơi đây là một trong những tiêu biểu của tình người.

PGS Tôn Thất Bách coi cái đau của người bệnh như cái đau của chính mình. Bởi vậy ông luôn phát huy sáng kiến tăng năng suất, cải tiến phương pháp điều trị, điều chỉnh linh hoạt, không để ứ đọng bệnh nhân, không để bệnh nhân chờ đợi. Bằng cách tổ chức hợp lý, ông đã xây dựng được các tua trực đều có khả năng giải quyết tốt việc phân bệnh nội soi, nội soi chẩn đoán và nội soi điều trị vừa nhanh chóng vừa hiệu quả.

Thông thường, mỗi ngày bệnh viện phải giải quyết 20 - 25 ca mổ cấp cứu, cùng với khoảng 30 trường hợp thủ thuật, tiểu và trung phẫu thuật, rồi 50 - 60 ca mổ phiên thông thường, cứ thế mỗi ngày có tới trăm ca mổ, nhưng tất cả đều được xử lý mau lẹ, kịp thời.

Hằng ngày vào giờ giao ban buổi sáng, không chậm một phút, các thế hệ thầy thuốc của bệnh viện lại quây quần bên nhau trong không khí khoa học nghiêm túc. Với những phương tiện hiện đại, tất cả các ca mổ trong ngày được cứu sống hay tử vong, đều được hiện lên màn ảnh để rút kinh nghiệm không chỉ chuyên môn mà cả lương tâm người thầy thuốc.

Ông đã thực hiện việc dạy nghề và dạy về đạo đức của người thầy thuốc bằng chính phẩm cách của ông, một con người nghiêm khắc trong khoa học và chuyên môn nhưng nặng tình và bao dung trong cuộc sống. Ông chăm lo và nâng đỡ từng bước đi của sinh viên và bác sĩ trẻ. Ông ra đi để lại những ca mổ, những giờ lên lớp, những buổi sáng giao ban nghiệp vụ cùng các công trình nghiên cứu y học còn bộn bề và dang dở...

Không chỉ thế, làm sao để giảm nhẹ cái đau cho người bệnh cũng là mối quan tâm của Bác sĩ Tôn Thất Bách. Những tuyến đường trong bệnh viện được chăm lo rải nhựa và thường xuyên sửa sang cho bằng phẳng, các cáng vận chuyển được cải tiến sao cho êm nhẹ... Những việc tưởng như bình thường ấy cũng không ngoài mối quan tâm của một thầy thuốc tài năng.

Cũng như vậy, ông là người luôn quan tâm làm sao tránh mọi phiền hà cho người bệnh. Ông luôn thăm hỏi động viên những bệnh nhân nghèo bằng tấm lòng của người thầy thuốc.

Thời gian qua, người ta thấy Bệnh viện Hữu nghị Việt - Ðức có một hòm kính quyên góp cho người bệnh nghèo được gửi đi luân phiên các phòng. Ngoài những đóng góp của những tấm lòng hảo tâm, có lẽ cái thu được lớn hơn chính là bài học gián tiếp cho thầy thuốc trong ứng xử với người bệnh, là sự đánh thức dậy lòng vị tha và trách nhiệm cộng đồng giữa những con người...

Cũng với phong cách ấy, trong công tác chỉ đạo của ngành, ông là người thường xuyên quan tâm giúp tuyến trước tự giải quyết  cứu chữa bệnh nhân một cách hiệu quả đồng thời sẵn sàng cử cán bộ đi mổ cấp cứu khi có yêu cầu. Ở bất cứ nơi nào, dù vùng sâu hay vùng xa, ông cũng đều thu xếp thời gian để đi tận nơi. Ông từng mong ước đất nước ta có nhiều bệnh viện công với kỹ thuật cao để cứu giúp bệnh nhân nghèo, và việc chữa bệnh được thực hiện ngay từ cơ sở. Hàng loạt công trình ông đang nghiên cứu dang dở như sỏi trong gan, giun chui cuống mật, viêm gan B... cũng với hy vọng để người dân không còn khổ vì những bệnh tật này. Và chuyến đi công tác Lào Cai cùng đoàn đại biểu Quốc hội vừa qua, có ai ngờ rằng lại là chuyến đi cuối cùng của ông, một sự ra đi trong nỗi lo toan công việc đầy trách nhiệm...

Người ta sẽ còn nhắc đến ông nhiều với cả cương vị là đại biểu Quốc hội ba khóa liền IX, X và XI, với những ý kiến thẳng thắn, đầy trách  nhiệm trước cử tri, phản ánh và bênh vực những nguyện vọng chính đáng của người dân. Song dù ở lĩnh vực nào, với PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách, trên hết là cái tâm của con người, luôn thẳng thắn, giàu lòng vị tha, coi trọng đền ơn đáp nghĩa với những người có công với kháng chiến, với cách mạng, với việc xây dựng trường và ngành y.

Tôi còn nhớ mãi dịp kỷ niệm 100 năm Trường đại học Y Hà Nội. PGS Tôn Thất Bách cùng Ban Giám hiệu Nhà trường đã trở lại Chiêm Hóa và Phú Lương xây dựng bia lưu niệm: "Nơi đây đã cưu mang Trường đại học Y trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ", được người dân các dân tộc nơi đây hết sức xúc động, các già làng rất hài lòng. Ông thường dí dỏm tâm sự với tôi: "Nhớ đến các kỷ niệm vui cũng là nguồn hạnh phúc hôm nay".

Tâm đức của PGS, Viện sĩ, Bác sĩ Tôn Thất Bách còn mãi trong lòng mọi người từ người bệnh cho đến các đồng nghiệp, đặc biệt là các bác sĩ nội trú, sinh viên - họ luôn lấy tấm gương của ông làm một mẫu mực để học tập, rèn luyện và hướng tới.

Có thể bạn quan tâm