Phan Thị Vàng Anh và Chuyện nhà Tí

Tôi vừa có cuốn sách mới còn nóng hổi mùi giấy mực của Phan Thị Vàng Anh có tên gọi là Chuyện nhà Tí (và nhiều chuyện nhà khác) xuất bản bởi Nhã Nam - NXB Hội Nhà văn. Gần 200 trang với 49 chuyện/hoặc có thể gọi truyện hay tản văn, bao gồm 17 truyện nhà Tí và 32 chuyện nhà người khác tôi đã đọc được rải rác đâu đó trên Facebook của chị.
Ký họa chân dung nhà văn Phan Thị Vàng Anh của họa sĩ Hải Kiên.
Ký họa chân dung nhà văn Phan Thị Vàng Anh của họa sĩ Hải Kiên.

Những lần đó tôi đã khúc khích cười một mình, đã thích thú comment (tương tác với tác giả). Nhưng giờ đọc lại, cái thích thú vẫn không vơi đi chút nào, lại còn nhận ra thêm nhiều ẩn dụ hoặc chiều kích mới của tác phẩm, hay sự hóm hỉnh trong những câu nói của nhân vật mà trước đây chưa thấy. Thế giới chuyện/truyện của Vàng Anh có thể nói rất riêng và lạ. Chỉ vài ba trang in, ngắn nhưng lại chứa đựng được rất nhiều chuyện của thế gian.

Tôi chợt nhớ câu nói lúc sinh thời của nhà văn Nguyễn Khải, ông bảo Phan Thị Vàng Anh là Nguyễn Huy Thiệp mặc váy (Nguyễn Khải rất thích, thán phục Nguyễn Huy Thiệp). Tôi cũng thích đọc Nguyễn Huy Thiệp nhưng nhiều khi và càng ngày tôi càng thích đọc Phan Thị Vàng Anh hơn, vì sự trong trẻo, nhẹ nhàng ẩn kỹ trong cái sâu sắc, đáo để và sắc lẻm của chị. Người đọc chưa kịp chán chữ thì chuyện đã xong, đã kịp có một khoảng dài để thưởng thức cái mình vừa đọc, như vừa ăn xong một món ngon còn thòm thèm, và được nghĩ ngợi xem món ăn ấy cho mình ấn tượng gì. Một cách khác, Chuyện nhà Tí hay các chuyện nhà khác dù viết ra có vẻ như cho Tí, các bạn cùng lứa tuổi của Tí đọc, nhưng cha mẹ - những người cùng lứa tuổi cha mẹ, ông bà Tí cũng thích đọc, bởi vì ít nhất nó cuốn hút, có tác dụng giải toả cảm xúc một ngày căng thẳng như xem một bức tranh và được âm thầm có thêm một bài học kinh nghiệm nào đó cho riêng mình.

Bạn hãy cùng tôi đọc một đoạn trong Chuyện ông S. mất vợ ngay trong nhà. “Ông S. là một trí thức theo đúng tinh thần học “học nữa, học mãi”. Vợ ông cũng là một trí thức từng giữ một vị trí kha khá trong một tổ chức giáo dục. Khi hai vợ chồng còn tại chức, bữa ăn chiều nhà họ thú vị, mọi người rôm rả như trong một buổi tóm tắt tình hình hôm nay, từ thế giới tới trong nước tới tận trong nhà mình”. Thế rồi mọi việc thay đổi hết kể từ khi bà nghỉ hưu. Bà tuy bảo với ông “càng thích” nhưng mắt không giấu được nỗi buồn. Năm đầu tiên cơ quan giữ bà lại làm thêm một năm làm cố vấn, bà được phân một phòng nhỏ ở tầng hai cơ quan ngay cạnh kho sách. Cả ngày có khi chẳng có đồng nghiệp nào vào chơi. Thật khác xa ngày trước. Hết một năm, bà chủ động xin nghỉ luôn. Cơ quan làm lễ chia tay tặng bà một bó hoa to về, con dâu bà chia ra bốn lọ vẫn còn thừa. Vài nơi nữa mời bà, tất cả đều như những phát súng ân huệ bắn trượt, chỉ càng làm cho bà thêm chán. Bà quyết định ở nhà luôn và sau một năm đến lượt ông S. về hưu. Ông S. thì không ai mời ông ở lại vì ông quá sắc sảo, ông đi cấp phó đều mừng...”. Cứ cái giọng tưng tửng và hóm hỉnh ấy mà người đọc có thể hình dung cả một đời sống của các gia đình viên chức, tâm lý của họ... rồi diễn biến tâm lý (như thế nào trong phần kế tiếp của câu chuyện) dẫn đến một câu cuối: “... hôm qua đến chơi nhà họ, về cứ nghĩ mãi thật ở đời có những ông chồng về già tự nhiên mất vợ rất lạ lùng”.

Hay một chuyện khác, ở cuối sách Chuyện tình bí mật của Th. “Năm ấy, lớp 11 B3 đón giáo sinh tiếng Pháp, thầy V. Thầy nghe nói là một người tu xuất, và việc đó khiến cho quanh thầy luôn có một hào quang, không-thấy-mà-là-thấy. Các nữ sinh thắc mắc, thầy đẹp thế, với ánh mắt sáng và to nhưng nghiêm trang, khóe miệng hơi cong như để dành sẵn một nụ cười mà vẫn hơi lạnh lùng, lưng thẳng băng nếu có cúi xuống cũng chỉ là cúi ánh mắt chứ toàn thân vươn cao kiêu hãnh... làm sao có lúc thầy lại đi tu?

Suốt cả năm học ấy, thầy V. làm cho không khí lớp sôi động mà mơ màng. Các nam sinh bỗng thành lún cún trước mắt các nữ sinh vụt sống chốc hóa yêu kiều và bắt đầu có trò nhún vai như đầm. Nhưng thầy V. hết sức đứng đắn. Đầy nhiệt huyết, say mê mà đứng đắn... Ba mươi năm sau...”. Phan Thị Vàng Anh dường như có lối kể chuyện như thế, chả lên gân lên cốt gì, chả đao to búa lớn sự nghiệp hay lý tưởng cao siêu. Toàn những chuyện ai cũng có thể kể, cũng chứng kiến tương tự: chuyện bố mẹ nói với nhau, cha nói với con, mẹ chồng nói với nàng dâu và ngược lại, chuyện người này yêu thầm người kia, hay yêu công khai, hay ly hôn... đều được bắt đầu rất tự nhiên. Diễn tiến của chuyện cũng rỉ rả như chuyện vớ vẩn nào đó bạn kể cho tôi, bà hàng xóm này kể cho bà hàng xóm khác, nhưng cái thích thú lôi cuốn nằm ngay trong từng chi tiết, từng câu nói, hoặc nằm trong cái kết bỏ lửng đôi khi khiến ta giật mình, cười chảy nước mắt mà không thấy nó vớ vẩn chút nào.

“Chuyện tình bí mật” cho ta thấy tiếng khóc nấc lên của Th., người trò đã lấy chồng sau khi thôi học thầy. Chồng Th. là một người nhạt nhẽo vô vị. “...Trong những năm ấy, niềm an ủi lớn nhất của Th. là thầy V. Năm nào cũng đều đặn Tết đến, lễ về, Giáng sinh năm mới, thầy gửi thư gọi điện hoặc nhắn tin cho Th. Hình như hình thức thay đổi theo đà phát triển như vũ bão của công nghệ, Th. coi thầy như một thứ gì đó vô cùng thiêng liêng, chừng đó năm chưa bao giờ dám nhận lời đi chơi ngay cả trong lúc buồn khổ nhất vì chồng! Những lúc ấy Th. kể cho thầy nghe qua điện thoại, thầy V. nói thầy lúc nào cũng thương em như ngày xưa đi dạy, thầy thương em nhất lớp. Th. cúp mất máy rồi òa lên khóc... Rồi một hôm thầy gọi cho Th. Thầy cần gấp 40 triệu...”. Hầu hết chuyện của Phan Thị Vàng Anh để ngỏ cái kết. Bạn đọc hoàn toàn tự do tự tìm ý nghĩa cho mình.

Phan Thị Vàng Anh và Chuyện nhà Tí ảnh 1

Vấn đề đạo đức, thế sự có vẻ như không phải là mối quan tâm, tác giả không nhắc đến nhưng mỗi trang sách đều toát lên hơi thở của đời sống, và sự mong mỏi tìm thấy những giá trị nhân bản ở cuộc đời.

*

Tôi đoán người ta thích, chờ đón đọc những gì Phan Thị Vàng Anh viết cũng giống như tôi, ở chỗ đó. “Vật liệu” để trở thành tác phẩm của Phan Thị Vàng Anh là các chi tiết đời sống được chị quan sát bằng đôi mắt sắc sảo, thông minh. Những gì tưởng như đã quen thuộc đến mức người ta không mấy khi nhìn ra nữa thì chị lại thấy và viết ra bởi một thôi thúc rất nhân bản của một người tử tế. Một người nhìn thấy đời sống là tấm gương phản chiếu mọi hỉ nộ ái ố tham sân si, và cầm lên. (viết ra cho bản thân và cu Tí nó soi). Có người nói Phan Thị Vàng Anh “biết làm cho da diết những điều tưởng như nhạt nhẽo”.

Tôi không dám nhận là người thân của Phan Thị Vàng Anh nhưng tôi nghĩ ai cũng sẽ hiểu chị ấy, chỉ cần sống thật gần chị ấy vài ba lần. Tôi nhiều tuổi nhưng luôn thấy chị ấy sống nhiều hơn tôi, và nhanh thì dĩ nhiên rồi. Nhanh tới mức, tôi chưa lần nào có thể cãi kịp những gì chị ấy nói (kể cả sai hay đúng). Quyết liệt, ghê gớm, sắc gọn. Nhưng, dư âm của những lần ấy vẫn là thú vị. Giống như mình phải đi qua một con đường dốc nhất, nhưng gần nhất để đến được nơi mình muốn.

Phan Thị Vàng Anh không chỉ độc đáo trong văn chương. Chị tự làm nhà cho mình chả khác gì những người đàn ông kỹ tính trong kiến trúc, chị đàn ông như chuyện/truyện “Một sản phụ như đàn ông” trong cuốn sách này của chị. Nghĩa là các thợ có tay nghề được chị nhờ vả để dựng nhà đều phải theo thiết kế và chỉ đạo từ A đến Z của chị. Và tôi mỗi lần vào Quảng Trị hay Hội An đều đã sống trong những căn nhà đó. Dường như nó cũng chứa đựng cái mong muốn bảo tồn cái giản dị, sâu sắc lối kiến trúc nhà gỗ cổ giống như bảo tồn sự trong sáng của tiếng Việt trong văn chương của chị.

Những tác phẩm đã xuất bản: Khi người ta trẻ (tập truyện, Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, 1993) (đã được dịch và xuất bản tại Pháp với tên Quand on est jeune); Ở nhà (truyện vừa, 1994); Hội chợ (tập truyện, 1995); Nhân trường hợp chị thỏ bông (tản văn dưới bút danh Thảo Hảo); Gửi VB (tập thơ, 2006, Giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội, 2007). Trong phường Thành Công, có làng Thành Công (phim tài liệu); Ghi chép nhỏ của người cưỡi ngựa (tản văn, 2016); Truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh (2016). Giải nhất Truyện rất ngắn của tạp chí Thế giới Mới 1995 cho tác phẩm Hoa muộn.

Bài thơ Mèo con đi học do Phan Thị Vàng Anh viết năm 1975 từng được đưa vào sách giáo khoa Tập đọc lớp 1: “Hôm nay trời nắng chang chang/Mèo con đi học chẳng mang thứ gì/Chỉ mang một cái bút chì/Và mang một mẩu bánh mì con con”.

*

Phan Thị Vàng Anh sinh năm 1968 tại Hà Nội, con gái của nhà thơ Chế Lan Viên và nhà văn Vũ Thị Thường. Chị tốt nghiệp Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 1993, hiện đang sống với mẹ ở đó. Năm 2005, chị được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 7. Chị từng có thời gian cùng anh Đỗ Minh quản lý trang Soi rất có uy tín trong giới mỹ thuật Việt Nam. Tôi cứ nghĩ biết đâu Phan Thị Vàng Anh cũng là một tay cọ bởi cái tính cẩn trọng và thích bất ngờ nên chị giấu chưa cho tranh xuất hiện mà thôi.