Phải thật sự hàn gắn vết thương chiến tranh

Ông Divid Cline.
Ông Divid Cline.

Báo Nhân Dân điện tử xin trích bài phát biểu của ông David Cline, được trình bày tại Hội nghị quốc tế nạn nhân chất độc da cam/dioxin (tổ chức tại Hà Nội ngày 28 và 29-3-2006):

Trước hết, cho phép tôi bày tỏ sự biết ơn đến Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã tổ chức Hội nghị quốc tế này và cảm ơn các Cựu chiến binh Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Canada đã cất công đến tham gia hội nghị.

Đoàn đại biểu Hoa Kỳ mà tôi làm trưởng đoàn bao gồm các cựu chiến binh chất da cam: Frank Corcoran, Loan Duffy, Ralph Steele, Dan Shea.

Tôi là một lính bộ binh thuộc Sư đoàn Bộ binh 25 đóng tại Củ Chi và Tây Ninh vào năm 1967 và đã bị thương 3 lần nhưng lại không bị mắc các chứng bệnh liên quan đến dioxin.

Khi từ chiến trường trở về nhà, tôi đã biết về việc sử dụng chất da cam sau khi chứng kiến các vùng bị phun rải và cũng biết rằng chúng đã tàn phá thiên nhiên, nhưng tôi lại không biết gì về hậu quả của những chất khai quang đối với con người.

Tôi còn nhớ năm 1969, một cựu chiến binh mà tôi quen biết có tên Jeff Sharlett đã chết vì ung thư ở tuổi 27 tại Miami khi nằm trong Bệnh viện Cựu chiến binh Florida và tôi cứ nghĩ thật là kỳ lạ ai đó còn rất trẻ mà đã bị bệnh ung thư.

Nhiều năm qua đi, nhiều người bạn khác của tôi cũng bị ốm hoặc sinh con dị dạng hoặc đôi người đã chết. Mike Keegan và John Miffin đã chết, John và Rena Kopystenski đã sinh ra rất nhiều con cùng với những khuyết tật bẩm sinh. Như vậy, vấn đề này đã luôn luôn ám ảnh tôi.

Năm 1977, một phụ nữ có nhiệm vụ đại diện cho các khiếu nại tại cơ quan Cựu chiến binh Chicago có tên là Maude De Victor là người đầu tiên kết nối các vấn đề lại khi bà chứng kiến các quan chức cấp cao của cơ quan Cựu chiến binh từ chối những khiếu nại của cựu chiến binh và che đậy các vấn đề sức khỏe của họ và những mối liên hệ với phơi nhiễm dioxin.

Năm sau, vào năm 1978, một cựu chiến binh tên là Paul Reutershan mắc bệnh ung thư đã lên vô tuyến truyền hình và nói rằng "Chính phủ của tôi đã giết tôi tại Việt Nam mà tôi không hề biết". Anh ta khởi kiện các công ty hóa chất sản xuất chất Da cam, Xanh, Trắng, Đỏ Tía, v.v . nhưng anh ta không bao giờ còn sống để thấy vụ kiện đó đã kết thúc vì sau đó chưa đầy một năm anh đã chết.

Lý do mà vụ kiện này được tiến hành là vì cơ quan Cựu chiến binh đã từ chối những yêu cầu của các cựu chiến binh đòi được chạy chữa và bồi thường và theo pháp luật Hoa Kỳ, các công dân không được kiện chính phủ bằng những loại khiếu nại như vậy.

Vụ kiện diễn ra suốt từ năm 1978 đến 1984 và cuối cùng đã dược dàn xếp, mặc dù nhiều cựu chiến binh chống lại việc dàn xếp để đổi lấy mấy triệu đô la. Nhưng thật đáng buồn là nhiều cựu chiến binh chỉ nhận được khoản tiền rất ít ỏi trong số tiền đó vì phần lớn số tiền này thuộc về các luật sư tham gia vụ kiện.

Từ 1970, tôi đã là thành viên của tổ chức "Cựu chiến binh Việt Nam chống chiến tranh" và tổ chức đó đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát động phong trào đòi công lý cho các cựu chiến binh chất da cam, ủng hộ Maude De Victor là người sau này trở thành người mẹ nuôi của phong trào, có vai trò huy động cựu chiến binh tham gia vụ kiện, tuyên truyền nhận thức cho công chúng về vấn đề này.

Nhưng chúng tôi luôn tin rằng trong khi các công ty hóa chất có trách nhiệm phải thực thi trách nhiệm đó, thì trách nhiệm hàng đầu thuộc về Chính phủ Hoa kỳ bởi họ đã ra lệnh và tiếp tục sử dụng các chất độc này sau khi đã biết rõ về những tác động tiêu cực đối với con người. Thay vì thay đổi phương thức, họ lại tìm cách che giấu sự thật để tiếp tục sử dụng chúng cho đến mãi năm 1971. Sau đó họ lại giao số hoá chất còn lại cho quân đội Sài Gòn trước đây để tiếp tục sử dụng cho đến tận năm 1975, khi chế độ đó sụp đổ.

Đòi hỏi của tổ chức "Cựu chiến binh Việt Nam chống chiến tranh", luôn luôn là: Xét nghiệm, Chữa trị và Bồi thường cho các nạn nhân chất da cam. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ vụ kiện chống lại các công ty hóa chất là giải pháp cho vấn đề nhưng coi đó là một cách để gây áp lực với Chính phủ Hoa Kỳ.

Cuối cùng thì tiến bộ cũng đã xuất hiện khi vào năm 1991, Quốc hội đã thông qua đạo luật chất da cam, ghi nhận nhiều bệnh tật có liên quan đến dioxin để xác định việc chữa trị và bồi thường thương tật. Quốc hội cũng xác định một cơ chế để Viện Y học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia thẩm định những công trình nghiên cứu mới và đưa ra những khuyến nghị cho Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh có điều kiện mở rộng những bệnh tật được công nhận.

Hiện nay, đã có mười ba bệnh được cơ quan Cựu chiến binh công nhận bao gồm hai bệnh của con cái cựu chiến binh, nhưng trên 27 bệnh đã bị bác bỏ vì IOM đã tiến hành công việc nghiên cứu không đầy đủ tính khoa học để cho thấy mối liên hệ giữa phơi nhiễm và dioxin.

Nhiều cựu chiến binh vẫn chưa nhận được sự đối xử công bằng. Thử hỏi, người ta sẽ đem lại công lý cho tất cả những người đã chết ra sao? Những tổn thất sinh mạng của cuộc Chiến tranh Việt Nam vẫn tiếp tục tăng lên thì cuộc đấu tranh cũng sẽ tiếp tục tương ứng.

Và hôm nay chúng tôi cần nói về mặt khác của đồng tiền, đó là không chỉ có các cựu chiến binh Mỹ, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Canada mà còn có cả nhân dân Việt Nam.

Cần nhớ rằng những hoá chất này cũng đã được sử dụng tại các nơi ở Campuchia và Lào, dọc theo khu phi quân sự ở Triều Tiên và Panama.

Tại Hoa Kỳ, chúng tôi bắt đầu cuộc vận động Chiến dịch Cứu trợ và Trách nhiệm chất da cam Việt Nam để hỗ trợ những nỗ lực của VAVA và tham gia cùng với các Cựu chiến binh và những người quan tâm của các nước khác để đòi Công lý cho tất cả các nạn nhân chất da cam.

Trong khi Chiến dịch được bảo trợ bởi tổ chức Cựu chiến binh Vì Hòa bình, cuộc vận động này bao gồm các cựu chiến binh, người Mỹ gốc Việt, các nhà hoạt động hòa bình, các nhà môi trường và những người bạn khác của Việt Nam. Chúng tôi đang ủng hộ một kiến nghị quốc tế ủng hộ vụ kiện của VAVA và mới đây đã tài trợ một chuyến đi tới 10 thành phố của đoàn 4 thành viên VAVA.

Chúng tôi cũng đang lập kế hoạch động viên những nghị sĩ Hạ viện và Thượng viện đưa ra đạo luật tại Quốc hội buộc Chính phủ Hoa kỳ phải có biện pháp tiến tới bồi thường và trợ giúp y tế, nếu không vì lý do chính trị thì vì lý do đạo lý, nhân đạo. Đã đến lúc phải thực sự hàn gắn vết thương chiến tranh này, không được phớt lờ để chúng chôn vùi vào trong  lịch sử.

Cho phép tôi phát biểu ý kiến cuối cùng. Đây là một cuộc đấu tranh để phơi bày và chấm dứt việc sử dụng các loại vũ khí hóa học bởi tất cả các quốc gia nhưng đặc biệt của chính phủ chúng tôi. Đây không phải vì những gì đã xảy ra cách đây 30 năm. Hôm nay chính quyền Bush đã dẫn dắt đất nước chúng tôi lao vào một cuộc xâm lăng và chiếm đóng khác, lần này tại Iraq và hiện đang sử dụng chất Urani làm nghèo và vào lúc nào đó sẽ đầu độc binh sĩ Hoa kỳ và dân thường Iraq. Họ cũng đã dùng đến bom Phốt pho trắng ném xuống các thành phố như Fallujah.

Đã đến lúc loài người phải đòi chấm dứt các loại vũ khí này, một phần trong nỗ lực loại bỏ chiến tranh. Đó là những gì Cựu chiến binh Vì Hoà bình cam kết phấn đấu. Điều đó sẽ chỉ xảy ra khi có những quyết tâm của tất cả chúng ta khắp thế giới.

Nhà hoạt động Mỹ vĩ đại chống chế độ nô lệ là Fredrick Douglass từng nói:

"Không có đấu tranh thì không có tiến bộ. Những ai chủ trương theo đuổi tự do nhưng lại không coi trọng vận động thì họ chỉ là những người muốn có vụ mùa mà không muốn cày xới đất, họ muốn có mưa mà không muốn có sấm chớp, họ muốn có đại dương mà không muốn có tiếng gầm của nước.

Cuộc đấu tranh này có thể là một một cuộc đấu tranh đạo đức, hoặc cũng có thể là một cuộc đấu tranh bằng vật chất, nhưng nó phải là một cuộc đấu tranh.

Đó như là một khẩu hiệu của chúng ta. Hãy làm cho hội nghị này thành một lời kêu gọi với nhân dân toàn thế giới:

Công lý cho tất cả các nạn nhân chất da cam!

Có thể bạn quan tâm