Nghệ thuật cuộc sống

Phái đẹp

Những người đàn bà tự tin sẽ không ngóng lời chúc, quà tặng trước và đúng ngày 8-3. Những người đàn ông biết giá trị sống, sẽ không nhân dịp 8-3 để biểu lộ theo phong trào. Đâu chỉ tháng Ba tôn ca phái đẹp.

Minh họa: TRƯƠNG TIẾN TRÀ
Minh họa: TRƯƠNG TIẾN TRÀ

Ở các quốc gia phát triển lâu đời, tầng mức văn minh được đánh giá qua hệ tiêu chí, trong đó không thể thiếu là: biết tôn trọng phụ nữ, ưu tiên trẻ em, ông già, người tàn tật, thương loài vật và bảo vệ thiên nhiên...

Ở các nước đang phát triển và lạc hậu, rất đông phụ nữ không hề biết đến khái niệm “Quốc tế phụ nữ”, thậm chí thường xuyên “quên” sinh nhật mình, bởi... chẳng lúc nào được tổ chức. Họ sinh ra và sống vì người khác, nhịn nhường, chịu đựng, hy sinh đời này qua đời khác thành... quen, thành lẽ tự nhiên. Chưa kể còn nạn bạo hành, xâm hại, bức chế tồn tại khắp dưới các dạng thức khác nhau.

Một năm 365 ngày. Sao cứ tới 8-3 mới liệt kê công trạng, sự thành đạt, đóng góp, do nam giới tôn vinh hay nữ giới công bố thành tựu của họ. Cô gái, phụ nữ nào sinh đúng 8-3, sẽ “lãi” gấp đôi người đồng giới khác - những người đàn bà “thích quà” kháo thế. Thật ra, chiều nhau, quan tâm đến nhau, một năm có nhiều dịp để tặng quà nhau: nào sinh nhật, valentine, noel, năm mới. Phụ nữ Việt Nam lại có thêm ngày 20-10...

Theo tiến trình vận động của nhân loại, bên cạnh đảm nhiệm thiên chức, bổn phận lâu dài, tốn sức lực thời gian, biết bao phụ nữ đã ghi dấu vào sự nghiệp dựng, giữ nước mình và đóng góp cho nhân loại.

Có những tên phụ nữ được ghi vào lịch sử, vào ký ức các thế hệ; vô số những hy sinh thầm lặng, ẩn chìm vào cách nói “vô danh”, “khuyết danh”. Chúng ta có Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, thành, quốc gia, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, mà ít con phố mang tên phụ nữ. Tại thủ đô, một phố thuộc quận Hai Bà Trưng mang tên Minh Khai. Cách gọi tắt này xuất phát từ thói quen “nói tắt”, chỉ dùng tên, “quên họ” suốt thời kỳ chiến tranh, bao cấp thế kỷ 20. Tên anh hùng Nguyễn Thị Minh Khai chỉ còn là Minh Khai, tên phố, tên một nhà máy khóa.

Ở TP Hồ Chí Minh, có những tên nữ anh hùng, nhân vật có công, được đặt bình dị trên biển đường Cô Bắc, Cô Giang, Mạc Thị Bưởi, có công viên Lê Thị Riêng, lại có chợ bình dân: Bà Chiểu.

Những người mẹ nói riêng, những người phụ nữ nói chung thường không đấu tranh cho sự vinh danh ít hay nhiều. Phụ nữ không chỉ là một nửa thế giới. Họ sinh ra con người.

Phụ nữ, đàn bà, phái đẹp không muốn, không cần được ngợi ca chỉ trong một ngày Quốc tế phụ nữ. Những phụ nữ tự chủ biết cách để xác lập vị trí, sống theo lựa chọn của mình. Họa sĩ (HS) Nguyễn Thị Mai làm một triển lãm “Đàn bà”, suốt tháng 3 tại Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội) vài chục tranh sơn mài mộc. Tình cờ tôi biết, người hướng dẫn Nguyễn Thị Mai làm tranh sơn mài là HS Nguyễn Huy Hoàng. HS Huy Hoàng cho biết, Nguyễn Thị Mai từ Singapore về kiên trì học và thành quả là cuộc trưng bày này. HS Mai chia sẻ về quá trình dụng công: “Làm sơn mài, như cách dán giày, kỹ thuật cơ bản là phải sơn và mài màu. Tôi tạo lớp màu phạc đặc, gồ ghề, hở vóc, bằng bay, bút để tạo sự kết dính. Rồi phủ lớp sơn mài lên mặt sóc và rắc bạc, rắc còn kẽ hở để tạo chất xốp và tạo màu của bạc. Mài màu bằng giấy mịn nhất, số 400 đến 200, với nhiều mức độ, cách mài ra màu, mảng, nét, chất, độ sáng tối, nông sâu. Tôi kết hợp giữa nhiên nhiên - âm nhạc - đàn bà - kỹ thuật làm tranh sơn mài của riêng tôi để tạo nên những bức tranh tâm huyết, có hình, nét thô mộc, hoang sơ”.

Những thiếu nữ, đàn bà đã hiện diện trong hàng triệu tác phẩm mỹ thuật, hội họa, điêu khắc, là nhân vật chính của điện ảnh, văn chương, là nguồn cảm hứng, động lực sáng tạo của thi ca, âm nhạc, nhiếp ảnh và nhất là ở công nghiệp mỹ phẩm, thời trang đa dạng.

Thế giới lúc này đang gia tăng những phụ nữ quyền lực. Người ta kể đến Nữ hoàng Anh, Thủ tướng Đức ba nhiệm kỳ Angela Merkel, Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm, v.v. Sự thành công của phụ nữ ngày càng nhiều đến mức không ít lần những người đàn ông danh tiếng tỏ lòng thán phục và khẳng định: “Chính phụ nữ mới thật sự là phái mạnh!”. Họ duy trì sự ấm cúng của mỗi gia đình, tác động đến vận hành của xã hội, của thế giới.

Hãy thử tưởng tượng xem tác phẩm nghệ thuật vắng nhân vật nữ? Nhất là với ballet. Không có solist nữ, các vũ công nam trở nên lóng ngóng, “vô duyên”. Ballet là nghệ thuật múa cổ điển kết hợp âm nhạc mà ở đó, cái đẹp của hình thể đạt đỉnh cao bởi độ gợi cảm, phát huy toàn vẹn sự mềm dẻo của cơ thể con người.

Những môn thể thao đối kháng, hạng nặng có sự tham gia của VĐV nữ luôn gây ngạc nhiên, tất nhiên chẳng thể thấy nữ tính khi xem phụ nữ đấm bốc, đấu kiếm. Còn đua ngựa có nữ kỵ sĩ thì thật quyến rũ. Đường cong đồng hồ cát trong những bộ trang phục sành điệu phi như bay hay các cô hay đi chậm như những công chúa, tiểu thư trong phim lãng mạn đều đẹp mê hồn. Ngựa đồng hành với giới quý tộc bằng môn đua ngựa, Polo (mã cầu), đi săn. Nữ hoàng Anh Elizabeth II suốt đời đam mê ngựa, chính bà giữ gìn truyền thống các môn thể thao về ngựa tại 16 quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung Liên hiệp Anh và khiến ngựa thành một trong các nét đẹp đặc trưng nhất của hoàng gia Anh.

Quyền lực của phụ nữ không thể hiện riêng ở chức vụ, vị trí trong xã hội. Đấy là quyền lực của sự xâm chiếm tác động mọi chuyển động thế giới. Nhà văn Pháp Simone de Beauvoir (1808 - 1886) còn là một triết gia. Bà cự tuyệt cực đoan sự lệ thuộc đàn ông bằng việc không chịu kết hôn, sinh con, chỉ là người tình của triết gia Jean Paul Sartre. Beauvoir tuyên bố một câu mãnh liệt: “Nữ quyền không chỉ là một phong trào, mà là một khoa học”.

Đạo diễn Pháp lừng danh Roger Vadim (1928 - 2000) có bộ phim kinh điển “Và chúa đã tạo ra đàn bà” (Et Dieu créa la femme, 1956). Sự nghiệp của ông rực sáng bởi đã phát hiện, yêu và đưa các mỹ nhân: Brigitte Bardot, Jane Fonda, Catherine Deneuve vào nghệ thuật thứ bảy, thành ngôi sao rực sáng nhờ vai chính đầu tiên trong phim của ông. Khi ông qua đời, giới bình luận, báo chí và các nhà phê bình quốc tế đánh giá sự kiện ba minh tinh lớn đến viếng ông là phần thưởng cao nhất của một đạo diễn - đàn ông, cao hơn sự nghiệp của ông với những giải thưởng lừng lẫy.

La Femme (Women) - Đàn bà, không chỉ là đánh dấu, nhân biệt phái tính, mà là một trữ lượng bất tận của sáng tạo, cảm hứng sống.

Tại cuộc gặp mặt sáng 7-3 với các nhà văn nữ ở Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã phát biểu thật hay. Thi sĩ nói: “Thay mặt những người đàn ông viết văn, làm thơ tôi bày tỏ sự hàm ơn những đồng nghiệp nữ, những phụ nữ của chúng ta. Họ luôn đẹp, chỉ là đẹp ở các hình thức khác nhau: là người yêu, người tình, là mẹ, là bà”.

Hơn hết, muốn được tôn trọng và đẹp mãi, phụ nữ cần biết làm đẹp, giữ và tạo lập giá trị trong cuộc sống và nghệ thuật, đúng nghĩa phái đẹp. Tôi chán ghét những diễn đạt quen, phát ngôn lười biếng. Tôi trọng những vẻ đẹp lạ, phát hiện mới và phụ nữ có thừa quyền năng này trong chính ngự trị của họ với tất cả sự bao dung, sinh sôi, dâng tặng và xây dựng thế gian này.

Phụ nữ, đàn bà, phái đẹp không muốn, không cần được ngợi ca chỉ trong một ngày Quốc tế phụ nữ. Những phụ nữ tự chủ biết cách để xác lập vị trí, sống theo lựa chọn của mình.

Sự thành công của phụ nữ ngày càng nhiều đến mức không ít lần những người đàn ông danh tiếng tỏ lòng thán phục và khẳng định: "Chính phụ nữ mới thật sự là phái mạnh!".

Có thể bạn quan tâm