"Thời của các ngôi sao đã đến". Người ta phải khẳng định nhiều lần như thế khi những Vieri, Crespo, Figo, Zidane liên tục phá KLTG về giá chuyển nhượng. Lương cầu thủ tăng vọt đến nỗi ngay cả các CLB hàng đầu châu Âu cũng tuyên bố chịu không nổi. Beckham có vệ sĩ riêng. Real thuê hẳn phi cơ đặc biệt để đưa rước Ronaldo, Roberto Carlos, sớm hơn được vài giờ so với phi cơ chở đội Brazil vốn đã thuộc diện đặc biệt. Rooney mua... voi làm quà cho vợ sắp cưới. Ngay đến CLB cỡ trung bình như Middlesbrough cũng phải thay toàn bộ hệ thống tủ trong phòng thay đồ, để các cầu thủ cất đồng hồ và trang sức quý trước các buổi tập.
Thế rồi, chúng ta phải nghe (hay đọc) thường xuyên hơn các câu nói lố bịch, chứng kiến những kiểu chơi ngông của giới ngôi sao bóng đá. Những scandal cờ bạc, rượn chè, cưỡng bức tập thể ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Các ngôi sao không chỉ ẩu đả với nhau trên sân hoặc ở quán bar mà còn hành hung cả trẻ con (như Roy Keane), hoặc động một tí là phun nước bọt vào khán giả (như Diouf). Anelka đòi HLV... quỳ xuống năn nỉ, thì may ra anh mới chấp nhận lời mời khoác áo ĐTQG. Jody Morris mắng một thanh niên: "Tao làm một năm bằng mày làm cả đời"...
Giá trị của các ngôi sao trong đời sống bóng đá thì không phải bàn. Nhưng hình như giá trị chuyên môn của họ, những giây phút tuyệt vời mà họ đem lại cho người hâm mộ, cũng như hình ảnh đẹp đẽ mà họ để lại cho giới trẻ noi theo, lại không tăng đúng tỷ lệ thuận với những đãi ngộ mà họ được hưởng từ giới bóng đá, từ xã hội, từ cả tiền túi của công chúng (dân Anh phải bỏ ra 15% thu nhập trong 1 tuần lễ để được 1 lần tới sân). Không phải mọi ngôi sao đều đáng ghét khi bóng đá bước vào kỷ nguyên "của các ngôi sao", nhưng loại ngôi sao hãnh tiến xem ra cũng quá nhiều rồi.
Muốn trị ngôi sao tất nhiên phải cần đến ngôi sao. Ferguson, Wenger, Mourinho đều thuộc mẫu ngôi sao trong làng huấn luyện, và còn nhiều ngôi sao nữa. Khi Souness đợi cho bằng được dịp tốt để chộp cổ Bellamy và trấn áp cả đám cầu thủ trẻ ngỗ nghịch ở Newcastle, dư luận tán thưởng nhiều hơn là chỉ trích Souness. Người ta cũng đứng về phía Mourinho nhiều hơn khi có nguồn tin cho rằng ông cố ý... rình Mutu chơi cocaine và thông báo cho các quan chức có trách nhiệm kiểm tra Mutu. Ở một mức độ nào đó, bóng đá hiện đại đang cần các HLV sẵn sàng bước lên sân khấu như thế.
Nhiều người chỉ trích màn "võ mồm" mới nhất giữa Ferguson và Wenger, cho rằng quá chán, FA đã phải can thiệp. Năm nay, ngoài hai ông tướng nổi tiếng ghét nhau ở Premiership, còn có nhân vật thứ 3 xem ra cũng nổi đình nổi đám ngay khi chân ướt chân ráo đến Anh, HLV Mourinho của Chelsea. Ông này cũng đã vào cuộc cãi nhau rùm beng với cả Wenger lẫn Ferguson. Xét mức độ kiêu ngạo, chưa chắc Mourinho đã kém ai.
Phải cảm ơn những "ngôi sao" như Mourinho, Wenger hoặc Ferguson. Không có họ, chẳng biết lấy ai để hãm những con ngựa chứng!