Khi nhà môi giới xuất hiện
Lần đầu trao đổi thương vụ với đối tác quốc tế, anh Nguyễn Văn Cường vô cùng hồi hộp. Từ nhỏ đến giờ anh chưa từng làm ăn với người nước ngoài. Gia đình anh đơn giản là những nông dân chân chất ở xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, ngoại thành Hà Nội, mấy năm nay làm ăn khấm khá nhờ nghề sản xuất miến dong. Bởi vậy ngay từ sáng sớm, anh đã có mặt ở nội thành chờ đối tác. Chắc không có ai dặn dò, cho nên đi gặp đối tác nước ngoài mà anh vẫn mặc bộ quần áo lao động cũ kỹ, đi ô-tô Matiz tróc sơn. Cuộc gặp diễn ra tại một trung tâm xuất nhập khẩu. Qua người phiên dịch, hai thương gia Ba Lan hỏi tỉ mỉ về sản phẩm miến dong. Sau một hồi trao đổi, họ nhìn anh Cường với vẻ ái ngại và khuyên anh hãy trở về đầu tư thêm cho bao bì, nhãn mác, thông tin sản phẩm và có giá niêm yết thì mới có thể thương thảo tiếp. Rồi theo sự giới thiệu của nhà môi giới, họ quay sang trao đổi về các sản phẩm cà-phê, rau củ quả dự định đưa vào chuỗi siêu thị ở Ba Lan, Đức và Séc.
Là nhà thiết kế thương vụ, nhưng ông Lê Thanh Bình chỉ ngồi yên quan sát. Khi cuộc trao đổi chuẩn bị kết thúc, ông mới thong thả cầm một gói miến dong lên xem, đúng là không có nhãn mác, trọng lượng, không có thông tin sản phẩm và nhà sản xuất. Ông quay sang trao đổi vài ba câu với các thương gia nước ngoài bằng tiếng Ba Lan, chỉ thấy hai vị thương gia liên tục gật đầu. Trước khi chia tay, họ đề nghị anh Cường cho xem dây chuyền sản xuất và khu vực canh tác ngay vào ngày hôm sau. Anh Cường bối rối vì xưởng của anh mới có mấy cái máy lọc bột, nhưng ông Bình phẩy tay: Không lo, anh cứ đưa họ đi xem vùng nguyên liệu. Mượn tạm nhà máy tinh bột sắn của bạn tôi ở Thái Nguyên, vốn để mở rộng sản xuất sẽ có. Thế mới biết uy tín của ông Bình trong giới thương gia Đông Âu lớn cỡ nào. Ông Lê Thanh Bình năm nay khoảng 60 tuổi, quê ở Yên Bái, kinh doanh thành đạt ở Ba Lan và nổi tiếng vì say mê đủ thứ, từ võ thuật, âm nhạc, hội họa cho đến thiền. Dáng người ông nhỏ nhắn, lọt thỏm trong bộ quần áo rộng thùng thình, thoạt nhìn ít ai nghĩ rằng ông là một doanh nhân tầm cỡ. Hàng chục năm qua, giới doanh nhân người Việt ở trong nước và Đông Âu biết đến ông như một nhà môi giới đầu tư chuyên nghiệp và người hỗ trợ khởi nghiệp. Ông đã đưa hàng chục sản phẩm nông nghiệp của bà con nông dân các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thái Bình, Yên Bái,... vào các chuỗi siêu thị ở châu Âu và Nga. Nhiều công ty do người nước ngoài quản lý cũng phải nhờ đến khả năng môi giới kinh doanh của ông để nhập khẩu mặt hàng nông sản Việt Nam.
Ông Bình nhận xét, nông dân Việt Nam rất tài, trồng cây gì cũng giỏi, nuôi con gì cũng lớn, chỉ lo đầu ra cho sản phẩm. Điều kiện cho người khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp hết sức khó khăn do các hộ sản xuất nhỏ không thể vay vốn ngân hàng, chưa chủ động liên kết làm ăn. Vì vậy, ông huy động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư sản xuất nông sản sạch ở trong nước và tìm cách đưa các loại sản phẩm nông sản ra nước ngoài.
Những mảnh ghép thị trường
Nói về vai trò của nhà môi giới, Trưởng ban Kinh tế trung ương Vương Đình Huệ kể, mỗi khi làm việc với một doanh nghiệp ở I-xra-en, luôn có một doanh nghiệp khác bên cạnh. Ban đầu cứ nghĩ họ là công ty mẹ, công ty con, sau mới vỡ lẽ ra, đó là một doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam, còn một doanh nghiệp chuyên lập dự án đầu tư. Việc anh nào anh nấy làm, phân công rõ ràng và tính chuyên nghiệp rất cao. Thực tế là doanh nghiệp nhỏ và vừa không có thời gian và kỹ năng lập dự án đầu tư. Muốn bán hàng, họ phải hợp tác với các công ty môi giới. Ở I-xra-en và các nước phát triển, doanh nghiệp môi giới phát triển rất mạnh, nhờ đó mà nông sản của họ đưa đi khắp thế giới. Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu của I-xra-en, mô hình giống như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với 60% vốn nhà nước và 40% chi phí tự lo, làm môi giới cho tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu. Hằng năm, trung tâm này tiến hành khoảng 100 nghìn cuộc làm việc với các nước và các đối tác. Nhà đầu tư không phải lo lắng gì do thủ tục đầu tư đã được các công ty môi giới đảm nhận.
Trong khi đó, những người khởi nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản ở nước ta đang phải làm tất cả các khâu từ xây dựng dự án, giao dịch, tìm kiếm thị trường đến thủ tục thông quan... Hầu hết các doanh nghiệp khởi nghiệp đều gặp khó khăn trong các khâu này cho nên khó có thể toàn tâm toàn ý tập trung đầu tư cho sản xuất. Hiện nay, đã hình thành một đội ngũ môi giới nông sản chuyên nghiệp, đưa hàng hóa vào các thị trường khó tính ở châu Âu và Bắc Mỹ. Nhiều người trong số đó đã định cư lâu năm ở nước ngoài. Hơn ai hết, họ hiểu rõ nhu cầu tiêu dùng và chính sách, pháp luật nước sở tại, đồng thời biết rõ nguồn hàng từ Việt Nam. Với tư cách là đại diện Hội Người Việt Nam ở Ba Lan, ông Lê Thanh Bình cùng Công ty Sơn Hà đã nhiều lần dẫn dắt các nhà sản xuất và nhà phân phối ở nước ngoài đến gặp trực tiếp các chủ trang trại, nhóm nông dân và doanh nghiệp trong nước, không qua bất cứ tổ chức nào. Hai năm nay, công ty của ông đã đưa vào các siêu thị châu Âu nhiều loại củ quả, nông sản khô và tới đây là các sản phẩm su su, bí xanh và ngô bao tử của nông dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
Theo ông Bình, con đường ngắn nhất, trực tiếp nhất là mời gọi các chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt kiều tiêu thụ nông sản trong nước, trước hết là để cho người tiêu dùng Việt Nam ở nước ngoài tiêu thụ, sau đó là người nước ngoài. Điều mà ông Bình tâm đắc là, sản phẩm nông sản Việt Nam xuất sang các nước đều là hàng “độc”, không sợ bị cạnh tranh.
Với hơn 10 nghìn hợp tác xã nông nghiệp và 10,2 triệu hộ sản xuất nông, lâm, thủy sản, ước mơ “doanh nhân hóa” nông dân đang đến rất gần trong sự liên kết ngày càng chặt chẽ với thị trường quốc tế. Nước ta có nhiều cây trồng, vật nuôi nằm trong tốp năng suất cao nhất thế giới như cá tra, cà-phê, tiêu, điều, cao-su, chè, lúa,… Khi các hiệp định thương mại tự do như TPP, FTA Việt Nam với EU, Hàn Quốc và Liên minh thuế quan Nga, Bê-la-rút và Ca-dắc-xtan, Cộng đồng kinh tế ASEAN... phát huy hiệu lực, các nhà môi giới sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn trong xuất khẩu nông sản, bên cạnh bốn nhà là Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông.