Obama hay Romney: Chi tiêu quốc phòng của Mỹ vẫn “che mờ” thế giới

NDĐT - Vào thời điểm chỉ còn vài ngày nữa là tới thời khắc quyết định người lãnh đạo nước Mỹ, Hãng thông tấn Ria Novosti của Nga có bài phân tích của tác giả Suleiman Wali về quan điểm chi tiêu quốc phòng của ương kim Tổng thống Barack Obama- ứng viên đảng Dân chủ và cựu TNS Mitt Romney - ứng viên đảng Cộng hòa.
Không hải quân nước nào có quá hai tàu sân bay, Mỹ có 11 tàu. (ảnh: internet)
Không hải quân nước nào có quá hai tàu sân bay, Mỹ có 11 tàu. (ảnh: internet)

Bài viết nhận định, dù kết quả thuộc về ứng viên nào thì bản chất ưu tiên cho ngân sách quốc phòng của Mỹ vẫn không thay đổi. Sau đây là nội dung chính của bài viết

Một trong những vấn đề lớn nhất của chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2012 là chi tiêu quốc phòng, khi Tổng thống đương nhiệm Barack Obama và ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney tranh luận chung quanh việc sẽ chi bao nhiêu cho quân sự Mỹ. Tuy nhiên số tiền chính xác mà nước Mỹ chi cho quốc phòng là một khái niệm mơ hồ với phần còn lại của thế giới.

Hai quan điểm-một bản chất

Chuyên gia nghiên cứu cấp cao Mattea Kramer tại Dự án các ưu tiên quốc gia, thuộc tổ chức nghiên cứu phi chính phủ của Mỹ nói: “Nước Mỹ chiếm 43% tổng số chi tiêu quân sự toàn cầu. Không một quốc gia nào có thể tiến gần được tới con số này”.

Bà Kramer nói thêm rằng: “Trong chi tiêu quốc phòng, nước Mỹ chi tiền lớn hơn tổng số chi tiêu của 10 quốc gia xếp thứ tự sau đó. Không một hải quân nước nào có hơn hai tàu sân bay. Nước Mỹ có 11. Thậm chí theo kế hoạch của ông Obama, một kế hoạch kêu gọi cắt giảm chi tiêu quân sự lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua, thì Mỹ vẫn thống trị vũ đài quốc phòng thế giới trong một thời gian dài”.

Mặc dù ưu thế quốc sự của Mỹ có thể thấy được rõ ràng trong tương lai, nhưng cả Tổng thống Barack Obama và đối thủ của ông, ứng viên Mitt Romney đều lên án quan điểm chi tiêu quốc phòng của mỗi người là lỗi thời hay là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Đề xuất ngân sách quân sự 10 năm của mỗi ứng viên tổng thống Mỹ chênh lệch nhau tới 2,7 nghìn tỷ USD. Trong khi ông Romney muốn chi 8,4 nghìn tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng thì ông Obama chỉ đề xuất có 5,7 nghìn tỷ USD.

Trong năm tới, Tổng thống Mỹ Obama kêu gọi giảm 2,5% ngân sách cơ bản hàng năm của Lầu Năm Góc. Đề xuất này đã bị đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney công kích mạnh mẽ rằng kế hoạch này sẽ khiến nước Mỹ dễ bị tổn thương trước các kẻ thù nước ngoài.

Là một phần của chiến lược quân sự “mau lẹ, linh hoạt” hơn, ông Obama vạch kế hoạch tinh giảm gần 100 nghìn lính. Đề xuất này của ông cũng kêu gọi giảm tốc độ mua bán các loại máy bay tàng hình, đồng thời xây dựng một quỹ cơ động khổng lồ nhằm phục vụ các lực lượng tác chiến đặc biệt và các đơn vị máy bay không người lái.

Phát biểu tại buổi công bố chiến lược quân sự mới hồi tháng 1, Tổng thống đương nhiệm Obama nói: “Chúng ta sẽ tiếp tục loại bỏ các hệ thống đã quá hạn từ kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh để có thể đầu tư vào các khả năng cần thiết trong tương lai, bao gồm khả năng tình báo, khả năng trinh sát và do thám, khả năng chống chủ nghĩa khủng bố; khả năng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt; và khả năng triển khai lực lượng tại các điều kiện mà kẻ địch cố gắng cản trở chúng ta tiếp cận”.

Tuy nhiên, ứng viên đảng Cộng hòa Romney lại nói rằng ông ta sẽ đầu tư nhiều hơn cho hệ thống phòng thủ tên lửa. Mặc dù vậy, những đề xuất chi tiết nhất của ông là tăng cường phạm vi và sức mạnh của hải quân Mỹ, chế tạo 15 chiếc tàu chiến trong một năm, trong đó có ba chiếc tàu ngầm, so với kế hoạch chỉ chế tạo chín hoặc 10 tàu của ông Obama.

Bà Kramer nói rằng thậm chí với những khác biệt giữa hai ứng viên, hay trong kế hoạch thì nước Mỹ sẽ không thể bị thách thức về mặt quân sự và điểm chung là cả hai ứng viên đều không để ý tới các ưu tiên quốc gia khác của nước Mỹ.

“Hãy chỉ nhìn vào tài khóa năm tới, không tính các chi phí cho các cuộc chiến, kế hoạch của ông Romney muốn ngân sách lõi của Lầu Năm Góc, lên tới khoảng 661 tỷ USD. Còn ông Obama thì yêu cầu khoản ngân sách 525 tỷ USD. Trong khi các kế hoạch này đang cho thấy nó vượt quá mức cần thiết, thì vẫn có sự tương phản khoảng 25% giữa hai kế hoạch của hai ứng viên. Đó là khoản tiền có thể dùng vào các ưu tiên quốc gia khác như giáo dục hay cơ sở hạ tầng”, bà Kramer chỉ rõ.

Vẫn ưu tiên số lượng

Nhưng những người ủng hộ lực lượng quân sự lớn hơn, như vị tướng đã nghỉ hưu của quân đội Mỹ Bob Scales thì cho rằng lực lượng quân sự lớn là cách đối phó tốt nhất với những mối đe dọa đang nổi lên.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News, tướng Scales nói: “Lenin đã từng nói: “Số lượng khi đạt đến độ nhất định sẽ tạo ra sự thay đổi về chất. Và số lượng là quan trọng;…Chắc chắn rằng xét về lượng, nếu ở dưới mức tổng số cần thiết, thì các khả năng của chúng ta trên toàn thế giới sẽ bị đặt vào thế nguy hiểm”.

“Chúng ta phải rất, rất cẩn thận khi chúng ta bước vào tương lai mà khi đó ngân sách quốc phòng giảm, chúng ta không giảm sức mạnh của quân đội và đẩy những chàng trai, cô gái của chúng ta vào một cuộc chiến không được chuẩn bị trước”, tướng Scales nhấn mạnh.

Đó là quan điểm được ông Romney ủng hộ. Ông Romney đã đăng trên trang web cá nhân rằng ông “sẽ bắt đầu bằng việc đảo ngược kế hoạch cắt giảm chi phí quốc phòng của kỷ nguyên Obama…với mục tiêu xây dựng ngân sách chi tiêu quốc phòng cơ bản ở mức sàn 4%GDP.”

Nói cách khác, dù nước Mỹ có bị đe dọa hay không thì ngân sách quốc phòng của nước này vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, theo một trong những cố vấn quốc phòng của ông Romney, đó là mục tiêu mà ứng cử viên đảng Cộng hòa thậm chí cũng không chắc chắn có thể thực hiện ngay được không.

“Mục tiêu chiếm 4%GDP vẫn và sẽ không thay đổi”, Dov Zakheim, cựu quản lý Lầu Năm Góc nói với hãng Bloomberg. “Nhưng mục tiêu đó sẽ không thể đạt được một sớm một chiều hoặc thậm chí là đến cuối của nhiệm kỳ đầu”.

Đạo luật ngáng đường

Một lý do chính khiến kế hoạch của ông Romney không thể thực hiện được nhanh chóng có thể là đạo luật Kiểm soát ngân sách 2011 (Budget Control Act of 2011), một đạo luật liên bang nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng trần nợ công và đảo ngược nguy cơ sụp đổ tài chính Mỹ. Biện pháp này yêu cầu phải cắt giảm 917 tỷ USD chi tiêu ngân sách liên bang trong khoảng thời gian 10 năm, trong đó có 487 tỷ USD chi cho quốc phòng.

Nếu đảng Dân Chủ và Cộng hòa không đạt được một kế hoạch tốt hơn trước khi kết thúc năm 2012 này, việc cắt giảm ngân sách sẽ bắt đầu có hiệu lực trong tháng 1 năm 2013, và sẽ lập tức cắt giảm chi tiêu của Lầu Năm Góc 55 tỷ USD. Trong cuộc tranh luận cuối cùng, ông Romney đã nhấn mạnh rằng ông phản đối việc cắt giảm ngân sách này, trong khi tổng thống đương nhiệm nói rằng “ông sẽ không để cho điều đó xảy ra”.

Nếu việc cắt giảm này được thông qua, một số nhà lập pháp và các quan chức Lầu Năm Góc nói kế hoạch này sẽ có thể gây hại tới các dự án quân sự.

Cho đến nay, các thành viên đảng Dân chủ dường như quyết tâm thông qua việc cắt giảm ngân sách này, trừ phi các thành viên đảng Cộng hòa thống nhất chấm dứt sự phản đối với việc đánh thuế cao hơn vào những công dân giàu có nhất nước Mỹ.

Bỏ xa những “người khổng lồ”

Nếu ngân sách quốc phòng bị giảm đi 55 tỷ USD, Mỹ vẫn là nước bỏ xa hai nước khổng lồ quân sự theo sau là Trung Quốc và Nga.

Theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, Mỹ đã chi 711 tỷ USD cho quốc phòng trong năm 2011. Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc và Nga, cả hai nước đều đã tăng đáng kể chi tiêu quân sự từ năm 2002, vẫn chỉ ở mức 143 tỷ USD và 71,9 tỷ USD.

Bất chấp khoản cắt giảm được đề xuất nào, “cho đến nay, Mỹ vẫn duy trì vị trí siêu cường quân sự trên thế giới và là thành viên NATO duy nhất có khả năng duy trì các hoạt động trên không và trên biển lớn hay có khả năng tiếp sức cho các lực lượng mặt đất trọng yếu trên phạm vi toàn cầu trong một thời gian dài”, báo cáo hồi tháng 3 năm nay của Viện nghiên cứu chiến lược toàn cầu nhận định.

Miếng cơm manh áo

Nhưng tại Mỹ, chi tiêu quốc phòng không chỉ chi cho khí tài và các hoạt động quân sự, mà còn cả cho việc làm.

Theo ông Robert Pollin, đồng giám đốc Viện nghiên cứu kinh tế chính trị thuộc Đại học Massachusetts, Amherst, kể từ Chiến tranh thế giới thứ II, nước Mỹ đã nhận ra rằng chi tiêu quốc phòng khổng lồ là một trong những cách tạo ra việc làm lớn nhất mà chính phủ có thể kiểm soát.

Ông Pollin nói: “Một phần chính sách công nghiệp của Lầu Năm góc cũng là kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động đã được triển khai thành công ở từng khu vực bầu cử địa phương trong cả nước”.

“Chính vì thế, mỗi khu vực bầu cử địa phương ở nước Mỹ đều được hưởng lợi từ khoản ngân sách quân sự 700 tỷ USD. Và tôi có thể nói sáu triệu việc làm của nền kinh tế Mỹ liên quan chặt chẽ trực tiếp với chi tiêu của Lầu Năm Góc”.

Tuy nhiên, ông Pollin nói thêm rằng ngân sách quân sự có thể là một cách che mắt công chúng Mỹ, bởi vì nó không phải là một khoản chi đem lại lợi ích tối đa.

“Với mỗi đô-la chi tiêu cho quân sự nếu được đem dùng cho giáo dục hay y tế, nó sẽ tạo ra số việc làm lớn gấp 2,5 lần. Nghĩa là với 1 triệu USD đầu tư cho giáo dục, bạn sẽ tạo ra được 27 triệu việc làm, trong khi với số tiền như vậy, nếu chi cho quân sự chỉ tạo ra được 11 việc làm”, ông Pollin giải thích.

Vào thời điểm nước Mỹ đang chứng kiến tỷ lệ thất nghiệp cao, thì bất kể tổng thống nào, thuộc đảng Dân chủ hay Cộng hòa đều có thể không sẵn sàng giảm đáng kể chi tiêu quân sự do lo ngại việc này có thể làm giảm số việc làm, thậm chí của cả chính họ.

Có thể bạn quan tâm