Con mắt thần nơi biển đảo
Sau hơn một tuần lênh đênh trên biển, tàu HQ 624 đã đưa đoàn chúc Tết của cán bộ, chiến sĩ vùng II Hải quân cập Bến Ðầm, huyện Côn Ðảo. Gió thổi nhẹ, con tàu nhẹ nhàng lướt trên mặt nước trong xanh, hai bên là những dãy núi trùng điệp. Trạm ra-đa 590, được ví như những con mắt thần trên biển đảo. Vượt qua bốn ki-lô-mét đường rừng, chiếc xe bán tải phải bò từng chút, phần vì chở nhiều người, phần vì đường có nhiều khúc cua tay áo, độ dốc cao với một bên là vách đá, có chỗ là hẻm sâu đưa chúng tôi đến trạm ra-đa 590 nằm trên đỉnh núi Thánh Giá, ở độ cao gần 600 m so với mực nước biển. Vừa đặt chân xuống, anh em trạm ra-đa 590 cười, bảo: Hôm nay các anh lên đúng thời gian là mùa khô nên đường còn dễ đi chứ nếu vào mùa mưa thì vất vả lắm, đường vừa trơn lại có mây mù. Quả thật không khí trên đây mặc dù vào mùa khô nhưng chúng tôi lại được chứng kiến cảnh thiên nhiên hiếm gặp. Từng đám mây trôi lơ lửng ngay trên đầu. Có lúc hạ thấp bay ngang qua mặt người.
Sau cuộc làm việc với đồng chí Ðại tá, Phó Chính ủy vùng II Hải quân Trương Công Thế, chúng tôi được những người lính ra-đa 590 đưa đi tham quan, kể về nhiệm vụ và cuộc sống của họ. Trung úy Lưu Kim Chung, quê ở Thanh Hóa đã có 19 năm phục vụ trong quân đội tâm sự: "Công việc hằng ngày của những người lính ra-đa trạm 590 là quan sát, phát hiện các mục tiêu không để sai sót, báo cáo cấp trên có phương án xử lý kịp thời. Ngoài những công việc hằng ngày thì anh em trên trạm còn thường xuyên tập huấn quân sự, học tập nâng cao trình độ, luyện tập thể dục, tăng gia sản xuất. Tuy nhiên, do nằm trên cao so với mực nước biển, nên nhiều anh em mới lên nhận nhiệm vụ thường thấy tai bị ù, vài ba ngày mới trở lại bình thường. Hơn nữa vào mùa mưa, trời lạnh, giông sét nhiều, ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt. Nhất là lúc phải đi xuống thị trấn Côn Ðảo mua lương thực, thực phẩm".
Tình nơi hậu phương
Giữa biển trời Tổ quốc, mới cảm nhận được những khó khăn, vất vả người lính ra-đa 590. Họ chấp nhận xa gia đình, vợ con, cắm chốt để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào việc bảo vệ sự bình yên chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Và thật cảm động biết bao, khi chính những người mẹ, người vợ nơi quê nhà luôn thông cảm, thương yêu, chia sẻ, động viên để chồng, con yên tâm công tác. Thượng úy, Trạm trưởng Trạm 590 Ðồng Ðức Tuế cho biết, phần lớn anh em chiến sĩ ở trạm đã có gia đình, nhiều người để vợ con ở quê, nhưng cũng có nhiều người đã đưa vợ, con ra đây để vừa tiện công tác vừa có thời gian sum họp gia đình. Tuy nhiên, khó khăn nhất của anh em chiến sĩ quyết định định cư ở đây, đó là không có đủ tiền mua đất xây nhà ở kiên cố. Vì vậy, họ phải mượn đất của đơn vị dựng những căn nhà tạm để ở.
Chúng tôi đến thăm gia đình Trung úy Trần Thanh Tùng cùng vợ anh, chị Trần Thị Hải Vân, quê Nam Ðịnh, hiện đang công tác tại Bảo hiểm xã hội huyện Côn Ðảo. Trong căn nhà cấp bốn, rộng khoảng vài chục mét vuông nằm sát chân núi, chị tâm sự: "Em và anh Tùng xây dựng gia đình năm 2004. Sau khi cưới được một tháng, để tiện cho anh công tác hai vợ chồng ra đây mượn đất của đơn vị định cư. Trước đây, chồng em công tác ở Trường Sa vừa về trạm ra-đa 590 được một thời gian. Trong hai năm đầu khi chưa có công việc, em phải bươn chải bằng việc làm vườn, nuôi gà, lợn, bò để có thêm thu nhập. Ðây là công việc mà trước đây chưa từng làm vì công việc chính của em là kế toán. Sau khi sinh con được hơn một tuổi, em phải đưa cháu về gửi ông bà nội nuôi. Ở nhà, bố mẹ em không nghĩ cuộc sống của hai vợ chồng ở Côn Ðảo lại khó khăn đến vậy. Ðến khi ra thăm mới biết và cũng thông cảm". Cũng như gia đình chị Vân, chị Nguyễn Thị Thu, quê Hà Tĩnh, vợ Trung úy Trần Xuân Hồng. Anh chị xây dựng gia đình năm 1997. Ðến năm 2004, ra định cư ở Côn Ðảo, khi ra đây không có công việc, chị phải tăng gia sản xuất bằng cách nuôi lợn, bò, gà, sinh hoạt trong gia đình và nuôi con ăn học phải dựa vào lương của chồng nên rất khó khăn. Hiện nay, chị đã tìm được công việc ổn định ở ngành giao thông công chính của huyện với mức lương 2,4 triệu đồng/tháng, cộng với lương của chồng cũng đủ trang trải cuộc sống gia đình và nuôi hai con ăn học.
Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 của những người lính ra-đa 590 sẽ vui hơn, ấm áp hơn, nhiều tình cảm hơn vì các chị đã có người gánh vác thêm công việc nặng nhọc và những đứa con của các anh chị đã có người cha bên cạnh. Bởi phần lớn anh em ở đây mặc dù xây dựng gia đình người thì năm năm, người thì hàng chục năm nhưng số lần ăn Tết cùng gia đình chỉ hai đến ba lần. Ðiều làm chúng tôi xúc động nhất khi trò chuyện với các chị là mặc dù sống một mình, nhiều khi cảm thấy tủi thân do chồng đi công tác biền biệt nhưng vẫn tự hào và chấp nhận hy sinh vì chồng đi làm nghĩa vụ cho đất nước.
Bài và ảnh: HOÀNG HÙNG