Chúng tôi đến hồ Ea Súp Thượng, lúc bình minh đang lên. Là huyện biên giới phía tây của tỉnh Đác Lắc, đất rộng, người thưa, khí hậu khắc nghiệt, cho nên vào đầu năm mới, không khí tại Ea Súp thường khô hanh. Mùa khô đồng nghĩa với gần một nửa huyện phải đối mặt việc thiếu nước sinh hoạt, nói gì đến chuyện nuôi trồng, canh tác nông nghiệp. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu thành lập huyện, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo khảo sát, thiết kế và đầu tư xây dựng hồ Ea Súp Thượng rộng 1.500 ha, dung lượng 146 triệu m3, hoàn thành năm 2004.
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Bun Thó Lào, hồ Ea Súp Thượng có công suất thiết kế đủ nước tưới cho hơn 8.000 ha lúa hai vụ, nhưng đến nay, mới chỉ sử dụng hơn một nửa vì thiếu kinh phí xây kênh dẫn nước tới vùng xa. Bên cạnh đó, nếu triển khai các tua du lịch đi thuyền trên hồ, kết hợp những môn thể thao, trò chơi dưới nước; xây dựng khu nghỉ dưỡng trên đảo nổi giữa hồ, nơi còn giữ được thảm rừng nguyên sinh quý giá, sẽ rất hấp dẫn. Một viễn cảnh tươi đẹp của vùng đất cách thành phố Buôn Ma Thuột hơn 80 km về phía tây, nắng nhiều mưa ít và đầy gió, chắc chắn sẽ mang lại đam mê cho nhiều người đến khám phá, lưu lại những ngày nghỉ cuối tuần hay dịp lễ, Tết.
![]() |
Nông dân xã Ea Lê, huyện Ea Súp (Đác Lắc) thu hoạch lúa. Ảnh: TRANG VŨ
Mặt trời nhô lên sau ngọn núi mờ xa. Vài chiếc thuyền nhỏ của đồng bào dân tộc bản địa lướt trên mặt hồ, thu lưới trong nắng sớm. Những con cá quẫy mạnh, nước bắn lên từng chùm, lấp lánh. Với người dân nơi đây, hồ Ea Súp Thượng là nguồn sống, là nơi mang lại ấm no, hạnh phúc. Cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay trên cao nguyên Ea Súp thuộc khu vực thị trấn cùng tên và các xã: Ea Lê, Cư M’Lan, Ea Bung, Ea Drông, Ea Rốc, Ea Lốp, Ea Tmốt… đều được tưới nước của hồ Ea Súp Thượng.
Anh cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Ea Súp tên Cương, vốn quê tận Cao Bằng, vào Đác Lắc dạy học và chuyển sang làm công tác văn hóa dẫn đoàn chúng tôi đi, cho biết: Đồng bào dân tộc Tây Nguyên có nhiều phong tục, tập quán và nét văn hóa đặc trưng gắn liền với nước. Mỗi buôn có một bến nước và bản sắc văn hóa được thể hiện ở những bến nước này. Nếu rừng bị phá sẽ không còn nước, mà mất bến nước là mất đi một nét văn hóa tiêu biểu... Giữ rừng và nguồn nước cho dân là trăn trở của cán bộ chính quyền nơi đây. Anh Cương hy vọng, trong tương lai gần, khi huy động được các nguồn vốn từ chủ trương xã hội hóa công tác thủy nông, nước từ hồ Ea Súp Thượng sẽ vươn xa hơn, đến được nhiều cánh đồng hơn, để cây lúa có thể mọc hai vụ, năng suất cao; các doanh nghiệp đủ nước để mở thêm trang trại chăn nuôi, trồng trọt, làm cho vùng đất khô cằn trở nên trù phú và người dân thoát cảnh thiếu nước hằng năm.
Sau gần ba giờ vật lộn với con đường ra biên giới bị xuống cấp do mùa mưa vừa qua, chúng tôi đến thăm Đồn Biên phòng Ea H’Leo. Đại úy Hoàng Ngọc Ân - Đồn phó và các cán bộ Đồn đã cung cấp thông tin về tình hình địa phương trên địa bàn quản lý, đưa chúng tôi đi thăm một số mô hình điểm ở xã Ia Lốp. Anh Ân cho biết, từ tháng 4-2016 đến nay, Đồn đã triển khai “Phong trào nâng bước em đến trường”, chọn những học sinh từ lớp ba trở lên có hoàn cảnh khó khăn, nhưng học giỏi, được Đồn hoặc cán bộ chỉ huy Bộ Tư lệnh Biên phòng tỉnh nhận nuôi dưỡng, trợ cấp năm trăm nghìn đồng mỗi tháng cho đến khi học xong trung học phổ thông; hiện Đồn Biên phòng Ea H’Leo nhận trợ cấp cho tám cháu. Trên địa bàn xã Ia Lốp có nhiều gia đình từ các tỉnh phía bắc, phía nam và miền trung vào, từ chỗ cuộc sống vô vàn khó khăn, nay trở thành các hộ gia đình làm kinh tế giỏi: nuôi bò, dê, vịt trời, trồng thanh long ruột đỏ... Bộ đội Biên phòng đã hỗ trợ, giúp đỡ họ rất nhiều trong thời gian ban đầu để ổn định cuộc sống, bám trụ trên mảnh đất biên cương khắc nghiệt.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Trần Công Anh phụ trách Đội công tác của Đồn Biên phòng Ea H’Leo cho biết: Nhân dân trên địa bàn Đồn quản lý chủ yếu là dân đi kinh tế mới và di cư tự do, cuộc sống nhiều trở ngại vì không quen khí hậu, giao thông, dễ bị biệt lập trong mùa mưa, thiếu nước trầm trọng trong mùa khô. Vào mùa khô, có khi nắng kéo dài bảy tháng, không một hạt mưa, nước khoan lên không uống được vì độ can-xi quá cao. Nước người uống chưa đủ, lấy đâu nước cho trâu bò, cho sản xuất nông nghiệp. Thời gian tới, hy vọng người dân sẽ bớt khó khăn, khi dẫn được nước từ hồ Ea Súp Thượng về, hoặc đưa được nước ở sông Ea H’Leo lên. Với thổ nhưỡng màu mỡ, chắc chắn nơi đây sẽ thành vựa lúa mới của cả vùng và phù hợp phát triển nhiều loại cây công nghiệp.
Tại các xã vùng biên giới, điện được kéo về từng hộ gia đình; có trường học, đáp ứng cho các em nhỏ ở độ tuổi đến trường. Bên cạnh nhu cầu đầu tư cho giao thông để phát triển sản xuất, điều cấp thiết hiện nay là xây dựng hệ thống thủy lợi dẫn nước từ hồ Ea Súp Thượng về. Đã có hồ, song chưa đưa được nước về thì người dân khó yên tâm để định cư lâu dài. Không chỉ lãnh đạo Đồn Biên phòng Ea H’Leo mà lãnh đạo nhiều xã và huyện Ea Súp đều có chung ý kiến như vậy khi trao đổi với chúng tôi. Nước ở Tây Nguyên nói chung và ở Ea Súp hay Đác Lắc nói riêng đang là vấn đề quyết định đối với đời sống kinh tế và văn hóa của cả cộng đồng.
Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Ea Lê Nguyễn Văn Hoa cho biết, khó khăn như vậy, nhưng đồng bào các dân tộc không chỉ nỗ lực vươn lên làm kinh tế, mà còn ý thức tạo dựng một đời sống tinh thần giàu bản sắc. Ea Lê là xã điểm của huyện về thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đời sống nhân dân ngày một nâng cao. Các thôn trong xã đã thành lập ban tự quản, thực hiện toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; vận động các gia đình tự nguyện đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, chung tay hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Là thôn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, tình trạng kết hôn sớm, đông con là vấn nạn kéo dài nhiều năm. Chính quyền địa phương đã phối hợp các đoàn thể và ban tự quản thôn tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng thực hiện kế hoạch hóa gia đình, hôn nhân tự nguyện, không có tình trạng ép buộc hoặc cản trở hôn nhân. Hưởng ứng phong trào “Năm không, ba sạch”, cán bộ và nhân dân các thôn thường xuyên tổ chức dọn dẹp vệ sinh nơi ở, trồng cây xanh trên các tuyến đường. Một số thôn đã đạt danh hiệu làng văn hóa trong nhiều năm, an ninh trật tự được giữ vững.
Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo huyện Ea Súp cho biết, xã Ea Lê trở thành điển hình trong việc gắn kết phát triển kinh tế với xây dựng đời sống văn hóa là nhờ lãnh đạo Đảng và chính quyền xã luôn đi sâu đi sát nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc từ chính sách, cơ chế đến phong tục, tập quán một cách dân chủ. Phó Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch HĐND huyện Ea Súp Nguyễn Hoàng Vũ nhấn mạnh: Phong trào văn hóa, văn nghệ phát triển rộng khắp, tạo điều kiện cho ra đời những sân chơi lành mạnh, bổ ích. Hiện 53 trong tổng số 145 thôn, buôn, tổ dân phố trên toàn huyện có nhà sinh hoạt văn hóa. Huyện đang tạo điều kiện để các doanh nghiệp xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả, nhà máy chế biến trái cây đóng hộp, góp phần đưa kinh tế vùng phát triển bền vững...
Đi trên những con đường gồ ghề đỏ bụi cao nguyên trong mùa khô, cảm nhận sự mong chờ nước về đủ đầy cho cánh đồng lúa trĩu hạt, vườn dưa, vườn xoài thơm trái ngọt, chúng tôi thấy hiển hiện nơi đây, niềm tin về một tương lai tươi sáng của người dân Ea Súp.