8h30. Ðội nghi thức tấu bản nhạc rộn rã khi Bà Abe Akievừa bước xuống xe. Tiếng vỗ tay thật giòn giã vang lên khắp sân trường. Cao Thị Hải Yến,19 tuổi, học sinh lớp 8 rất vui và hồi hộp chạy ùa ra xe tặng hoa Bà Phu nhân. Em đã dậy thật sớm, mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ để đón chờ giây phút này. Sau khi nghe thầy Hiệu trưởng giới thiệu sơ lược về nhà trường, Bà A. Akie tới phòng Hội trường thưởng thức một số tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn". Hội trường lặng đi khi bài Dân ca Nhật Bản cất lên bằng tiếng đàn bầu da diết của những học sinh khiếm thị. Tuy chỉ hát bằng tiếng Việt, nhưng câu ca "...Một ngày khi ta có nhau, cùng chia vui, buồn, đớn đau.../Này bạn hỡi hãy đến cùng tôi/ Niềm hạnh phúc hát trên vành môi..." vừa cất lên gây xúc động cho các vị khách quý Nhật Bản. Liên khúc dân ca ba miền Việt Nam mượt mà, tình cảm khép lại chương trình văn nghệ cũng là lúc cả hội trường ngạc nhiên và vui thích khi Bà A. Akie nói bằng tiếng Việt: "Xin chào, tên tôi là Abe Akie!". Bà Phu nhân cảm ơn các thầy, cô giáo và học sinh Trường Nguyễn Ðình Chiểu đã đón tiếp đoàn trọng thị, chu đáo mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần. Trong sự xúc động, bà bộc bạch: Ðây là ngôi trường đặc biệt, ở đó trẻ khiếm thị và trẻ bình thường cùng nhau học tập. Mô hình này chưa có ở Nhật Bản. Một lần, khi xem một triển lãm tranh, tôi bắt gặp cả những người khiếm thị cùng đi. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng không nhìn được thì làm sao những người khiếm thị có thể hiểu về các bức tranh. Tuy nhiên, sau đó, các chuyên gia của Bảo tàng đã tận tình hướng dẫn về các bức tranh cho họ. Tôi hiểu rằng, tuy không được xem trực tiếp bức tranh, nhưng người khiếm thị có thể cảm nhận được ý nghĩa của chúng theo cách mà người bình thường không thấy được. Cũng như tại ngôi trường này, khi các em bình thường và khiếm thị cùng học với nhau, chắc chắn các em sẽ hiểu nhau sâu sắc hơn.
| Phu nhân các nhà lãnh đạo APEC nghe giới thiệu về Văn Miếu. |
Bà cho biết, Chính phủ Nhật Bản đang có ý định xây dựng một ngôi trường khang trang dành cho trẻ em khiếm thị và bày tỏ mong muốn ủng hộ nhà trường. Bà A.Akie đặc biệt xúc động khi nhận bức tranh do em Ðoàn Thanh Tuyền, 17 tuổi, bị cận thị bẩm sinh dẫn tới mù, vẽ và trao tặng. Bức tranh vẽ hai học sinh Việt Nam và Nhật Bản đang chơi đùa với nhau, thể hiện tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Tuyền mong ước trẻ em khuyết tật Việt Nam và Nhật Bản dù trong hoàn cảnh nào cũng vươn lên hòa nhập cộng đồng và mong được cộng đồng chia sẻ.
Tạm biệt Bà A. Akie và Trường Nguyễn Ðình Chiểu, chúng tôi đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Không khí ở đây sôi động hẳn lên khi Ðoàn các Phu nhân và Phu quân lãnh đạo 11 nền kinh tế thành viên gồm Ðài Loan (Trung Quốc), New Zealand, Mỹ, Australia, Việt Nam, Hàn Quốc, Thái-lan, Canada, Indonesia, Nhật Bản, Hồng Công (Trung Quốc) tham quan. Các phóng viên báo chí chờ trước cả giờ ở thủy hồ dẫn vào khu Ðiện Ðại thành, nơi Ðoàn chụp ảnh lưu niệm để mong thu lại những hình ảnh đáng nhớ của họ trong những ngày ở Việt Nam. Các vị khách quý nán lại khá lâu ở Khuê Văn Các và khu bia đá, nghe giới thiệu về lịch sử của trường đại học đầu tiên ở nước ta. Trong lộ trình của mình, họ cũng quan tâm tìm hiểu nghề thêu của Việt Nam và thích thú nghe giới thiệu nghệ thuật thêu tranh hai mặt của nghệ nhân XQ khi tới thăm Nhà Thái học.
Khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám xế trưa. Nắng thu trải dài trên những cây cổ thụ. Gió thu mát lành. Trên gương mặt của những vị khách quý còn như đọng lại những nụ cười và vẻ mãn nguyện khi họ rời một trong những di tích lịch sử lâu đời, thể hiện một bản sắc văn hóa độc đáo của người Việt Nam, đó là truyền thống tôn sư trọng đạo mà thế hệ con cháu người Việt Nam hôm nay luôn trân trọng giữ gìn.