Gloria Emerson là một trong những nữ phóng viên chiến trường của Mỹ tại Việt Nam. Bà Emerson từng tuyên bố "tôi không viết vì danh vọng mà viết để nói lên sự thật". Chiến tranh qua ngòi bút của Emerson được mô tả bằng những nỗi đau khổ tột cùng của trẻ em, của thường dân và của cả binh lính Mỹ. Bà vừa qua đời tại New York (Mỹ) ở tuổi 75.
Emerson được tờ New York Times cử sang Việt Nam vào năm 1970, khá muộn màng so với nhiều phóng viên chiến trường khác của Mỹ. Giải thích về quyết định của lãnh đạo New York Times, Emerson sau này phát biểu: "Tôi được phép đến Việt Nam bởi vì lúc bấy giờ mọi người tưởng rằng cuộc chiến sắp kết thúc nên một phụ nữ như tôi ở đó cũng chẳng có vấn đề gì".
Một trong những lý do khác là trước đó 15 năm, bà từng sang đây khi còn là một nhà báo tự do. Trong mắt Emerson, Sài Gòn của năm 1956 "là một thành phố tráng lệ rợp bóng cây với những đại lộ lớn đầy hoa" còn lúc bà quay lại, Sài Gòn đã bị biến thành một nơi "nguy hiểm, tàn khốc, đông đúc và đắt đỏ".
Emerson mau chóng bắt tay vào việc, lùng sục vào mọi ngóc ngách của cuộc chiến để cung cấp cho độc giả trên toàn thế giới về những "tiểu tiết" nhỏ nhặt nhất dễ bị lãng quên: những mảnh đời nhỏ bé khốn cùng bị cỗ máy chiến tranh của Mỹ nghiền nát. Chính những "tiểu tiết" đó đã giúp nhiều người Mỹ hiểu được bản chất của cuộc chiến mà chính phủ của họ tiến hành ở Việt Nam, từ đó góp phần đẩy mạnh các phong trào phản chiến ở Mỹ.
Trong các bài báo của Emerson không bao giờ thiếu các chi tiết được mô tả rất kỹ lưỡng, sống động, nhờ đó dễ đi vào lòng người. Có lẽ chính lòng trắc ẩn sâu sắc với những người đau khổ trong bản tính của Emerson là lý do khiến bà thành công trong sự nghiệp báo chí.
D.Hughes, một người bạn thân của Emerson cho biết bà lúc nào cũng muốn giúp đỡ người khác, nhất là các nạn nhân chiến tranh, chẳng hạn như sẵn sàng biếu tiền cho các cựu chiến binh Mỹ vô gia cư hay đưa "lậu" thuốc kháng sinh cho các trẻ em Việt Nam.
Những bài viết về nỗi đau của con người trong chiến tranh trên tờ New York Times đã đem lại cho bà một giải thưởng danh giá ở Mỹ dành cho nhà báo làm việc ở nước ngoài xuất sắc nhất.
Gloria Emerson chưa từng học đại học và cũng không có một bằng cấp chính quy nào. Tuy nhiên, bà đã ba lần được mời làm giảng viên báo chí của Trường Đại học Princeton. Bà cũng có tên trong danh sách danh dự của Thư viện New Jersey. Bà đã qua đời tại nhà riêng hôm 3-8 qua. Chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà nhưng các nhà điều tra cho rằng bà mắc chứng bệnh Parkinson và không thể viết lách được nữa.
Emerson là một trong những nhà báo đi tiên phong trong việc tố cáo sự gian lận của phía Mỹ trong việc thống kê các con số thương vong. "Tôi không thể chịu nổi các lãnh đạo quân sự của Mỹ. Tất nhiên họ cũng chẳng điên gì mà ưa tôi. Họ chẳng thích phụ nữ quanh quẩn khắp nơi. Trong mắt tôi, họ là những người nguy hiểm, mất uy tín và lúc nào cũng nói dối lem lẻm... Họ là những kẻ đồng lõa gian lận".
Đối với các sĩ quan chế độ cũ, bà cũng thẳng thừng công kích: "Đó là những kẻ liên tục được thăng quan tiến chức dù chưa hề giáp mặt một trận chiến nào và suốt ngày chỉ lo chăm bẵm túi tiền bằng những phi vụ buôn lậu ma túy". Bà cũng là một phụ nữ có cái nhìn khá khác biệt về phong trào đòi nữ quyền.
Sau khi trở về Mỹ vào năm 1972, Emerson dành phần lớn thời gian của mình cho việc viết sách. Tác phẩm Người thắng và Kẻ thua viết về cuộc chiến Việt Nam đã đoạt Giải thưởng sách quốc gia năm 1976 cho thể loại sách viết về người thật việc thật. Một tác phẩm nổi tiếng khác của Emerson là Graham Greene thương mến - một tiểu thuyết mô tả bức chân dung tăm tối của nhân vật Graham Greene trong những ngày đầu cuộc chiến ở Việt Nam. Rất nhiều nhận định của bà cũng được ghi lại trong tài liệu Báo cáo Việt Nam của Thư viện Mỹ cũng như các tài liệu quan trọng khác về chiến tranh Việt Nam.