Chiều cuối năm, tôi đến với phòng trưng bày sản phẩm của Cơ sở tranh thêu tay Hữu Hạnh giữa trung tâm thành phố Ðà Lạt. Thật bất ngờ, người đầu tiên tôi gặp ở đây với tư cách là nhân viên bán hàng lại là một người quen cũ, cô gái khuyết tật Thu Nhi. Hồi đó, Nhi là cô gái tai không biết nghe, miệng không biết nói và cơ thể bé nhỏ, sức lực héo mòn. Thật lạ hôm nay, Thu Nhi với nụ cười rất tươi và cử chỉ nhanh nhẹn. Em đã bình đẳng trước mọi người, trước cuộc đời với giá trị lao động của mình mà người đón em về với tất cả tấm lòng bao dung chính là nữ nghệ nhân Hữu Hạnh. Em tâm sự qua bút đàm với tôi: 'Cô Hạnh đã tìm và nhận em về làm việc ở đây từ sau ngày có bài viết của anh trên báo'. Tôi mừng cho Nhi, và cảm thấy trên sống mũi của mình có gì đó cay cay...
Ðiều đầu tiên tôi cảm nhận ở nghệ nhân Hữu Hạnh - là một tấm lòng thành. Sự chân thành của chị bắt đầu từ những giọt nước mắt khi hoài niệm về tháng ngày đã qua. Như hiểu điều băn khoăn của tôi, chị cười giải thích: 'Hơn chục năm rồi, tôi thường xuyên làm việc với các em khuyết tật, trong đó có nhiều em khiếm thính. Dạy nghề cho người lành lặn đã khó, dạy cho những em khuyết tật đến lúc thạo nghề còn khó biết bao nhiêu. Chị trầm ngâm rồi tiếp lời: 'Tài sản là một yếu tố quan trọng làm nên giá trị của doanh nghiệp. Nhưng thành công của một doanh nhân không chỉ được đo đếm bằng tiền'.
Ðó là lời nói chân thành, xuất phát từ tấm lòng của một người phụ nữ Ðà Lạt đa cảm và đam mê nghề thêu. Chị đã trực tiếp vẽ mẫu và thêu hàng nghìn tác phẩm nghệ thuật thu hút du khách trong và ngoài nước từ vài chục năm nay. Nhiều người, nhiều nơi biết đến chị như là người đầu tiên đưa tranh thêu thủ công ra thương trường. Cơ sở và tác phẩm của nghệ nhân Hữu Hạnh đã được vinh danh bằng nhiều giải thưởng và danh hiệu: Nghệ nhân quốc gia, Bàn tay vàng, Huy chương vàng, Sao vàng Ðất Việt... Nhưng điều đặc biệt hơn, từ tranh thêu, chị đã bắc những nhịp cầu nhân ái, đến và chia sẻ với hàng trăm cảnh đời bất hạnh khắp mọi miền đất nước. Chính vì lẽ đó, người sáng lập thương hiệu tranh thêu đầu tiên của Ðà Lạt và thành lập Trung tâm Dạy nghề miễn phí Hữu Hạnh ngày càng bận rộn hơn. Trước ngày Trung tâm Dạy nghề miễn phí Hữu Hạnh được thành lập vào năm 2000, chị Hạnh đã trực tiếp dạy nghề cho hơn 500 người là trẻ em câm, điếc, tàn tật, bại liệt. Ðến nay, chị và những trợ lý của mình đã truyền nghề miễn phí cho hơn 1.000 học viên, trong đó hơn 30% là người khuyết tật, rất nhiều trong số đó là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Con trai làm mộc, con gái học thêu. Những người được chị Hạnh và cộng sự dạy nghề trở về gia đình và có thể tự kiếm sống bằng nghề thêu tranh. Niềm vui trọn vẹn hơn khi từ mái nhà chung Hữu Hạnh, nhiều chàng trai, cô gái khuyết tật đã tìm đến với nhau và được chính chị tác hợp uyên ương. 'Cô Hạnh đã hướng cho bọn em con đường sống có ý nghĩa. Cũng nhờ có cô mà em đã tìm được hạnh phúc riêng của mình'. Trong cuốn sổ tay của tôi, Trần Thị Phương Dung, cô gái xinh đẹp nhưng không may bị câm, đã viết về ân nhân của mình như thế.
Khi nhận các em về và dạy nghề ban đầu, chị chỉ suy nghĩ đơn giản là tìm kiếm nhân công cho cơ sở. Nhưng, tình người đã trào lên chan chứa trong những ngày sống chung, làm chung và chia sẻ vui buồn. 'Ngày tôi sinh cháu gái đầu tiên, khi cửa phòng sinh của bệnh viện mở ra, bên ngoài cánh cửa ấy là hai mươi mấy em khuyết tật lo lắng chờ đợi. Tôi đã khóc, khóc không thể kìm nén và thấy thương các em vô cùng!'. Giọt nước mắt ấy đã gắn kết Hữu Hạnh với biết bao cảnh đời. Ðầu tiên là 30 trẻ em khiếm thính của Trường Khiếm thính Lâm Ðồng, rồi tiếp đó là các em từ Cần Thơ, Vinh, Quảng Trị, Phú Yên, Tây Ninh hay các cháu nạn nhân chất độc màu da cam ở Bảo Lộc. Chị đã dạy nghề cho họ, và lớn hơn, chị mang đến cho họ hơi ấm của tình người.
Khi chúng tôi hỏi về thợ thêu T.V (Cam Ranh, Khánh Hòa), chị kể: 'Nửa đêm hôm đó, tôi bị đánh thức bởi hồi chuông điện thoại rất dài. Khi nhấc máy thì nghe tiếng kêu khóc thảm thiết của cô gái chưa đầy 20 tuổi vừa được thông báo bị nhiễm HIV. Cô ấy đòi nhảy xuống biển tự vẫn. Sau một hồi thuyết phục để cô gái đỡ sốc, tôi vội đón xe khách vượt hơn 200 km xuống ghềnh đá ở Cam Ranh. Ngồi suốt đêm trên ghềnh đá lộng gió nên toàn thân cô gái lạnh toát. Sau đó, T.V theo tôi học thêu và đã sống được bằng nghề này'. Sau bệnh nhân HIV có tên T.V, cơ sở Hữu Hạnh nhận đỡ đầu và truyền nghề thêu cho mười phụ nữ nhiễm HIV đang sinh hoạt tại Câu lạc bộ Xanh (Nha Trang, Khánh Hòa). Chị quyết tâm: 'Tôi không muốn họ bị đẩy sang bên lề cuộc sống và thụ động chờ chết. Họ cần có nghề trong tay và hạnh phúc'. Hiện một số sản phẩm tranh thêu nghệ thuật đầu tiên do chính những phụ nữ thiếu may mắn từ Câu lạc bộ Xanh đã được bày bán tại Ðà Lạt. Những phụ nữ bất hạnh đã tìm được nghề sinh nhai và quan trọng hơn, họ đã tìm thấy niềm vui lao động để sống, để không gục ngã...
Cơ duyên giúp người đàn bà có tấm lòng nhân ái này được Tổng thống nước Cộng hòa Pháp giai đoạn 1995 - 2007 Giắc Si-rắc biết đến và gửi thư riêng mười năm trước xuất phát từ một bức tranh thêu. Chị Hạnh kể: Năm 1996, đoàn bác sĩ từ thiện 'Những người theo chân bác sĩ Y-éc-sanh' của Pháp do ông Sô-ây dẫn đầu đã đến Ðà Lạt. Trong một cuộc tiếp xúc do lãnh đạo thành phố tổ chức, tình cờ bác sĩ Sô-ây, người sáng lập và làm chủ nhà hộ sinh Sô-ây nổi tiếng ở Ðà Lạt gần nửa thế kỷ trước, nhận ra chị Hạnh chính là đứa bé sơ sinh đã được ông bế chào đời vào tháng 4-1958. 'Nhà cô vùng nào ở Ðà Lạt?', bác sĩ Sô-ây hỏi. Chị Hạnh nói: 'Nhà con ở Trại Hầm'. 'Cô sinh năm nào?'. 'Dạ, năm 1958'. 'Má con bảo ngày xưa không có ông Sô-ây thì con đã chết rồi!'. 'Vậy thì đúng rồi! Hồi đó tôi chăm sóc cho cả khu Trại Hầm. Thật hạnh phúc vì tôi đỡ đẻ cho một nhân tài!'. Chị Hữu Hạnh xúc động trước đề nghị được làm con đỡ đầu của bác sĩ Sô-ây và chị đã nhận lời.
Khi nhận bác sĩ Sô-ây làm bố đỡ đầu cũng là lúc chị Hạnh nghe ông kể nhiều chuyện về đương kim Tổng thống Pháp. Thuở nhỏ, bác sĩ Sô-ây là bạn học cùng ngài Giắc Si-rắc. Tình bạn này vẫn còn mặn nồng cho đến lúc ngài Si-rắc trở thành người đứng đầu nước Pháp. 'Chuyện có con gái nuôi là người Việt Nam đã được bác sĩ Sô-ây gọi về khoe với ông bạn Tổng thống'- chị Hạnh cho biết. Ngày đoàn bác sĩ từ thiện của Pháp chuẩn bị rời Ðà Lạt, chị Hạnh được lãnh đạo thành phố Ðà Lạt chỉ đạo chọn quà tặng họ. Chị Hạnh suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng quyết định chọn tranh thêu, với chân dung Tổng thống Giắc Si-rắc. Bức chân dung tổng thống Cộng hòa Pháp được chị phóng tác từ một tấm ảnh trên báo và thêu gấp rút ròng rã 30 ngày để kịp tặng đoàn khách Pháp sau đó đã được bác sĩ Sô-ây trao tận tay ngài Giắc Si-rắc.
Chị Hạnh trân trọng mang ra một lá thư bằng tiếng Pháp và kể: 'Gần bốn năm sau ngày gặp bác sĩ Sô-ây, ngày 4-5-1999, bất ngờ tôi nhận được bức thư của Tổng thống Giắc Si-rắc gửi từ Pháp. Lá thư đặc biệt, nhiều ý nghĩa này được tôi giữ gìn như một báu vật'. Trong bức thư gửi người nữ nghệ nhân Việt Nam đã thêu chân dung mình, Tổng thống Giắc Si-rắc viết: 'Thưa cô! Tôi rất cảm động về lá thư của cô đề ngày 21-9 (1997) và bức tranh thêu tuyệt đẹp. Bức tranh đã làm cho tôi phải chú ý. Tôi cảm ơn cô rất nhiều. Bức tranh biểu hiện một nghề rất đáng chú ý mà thể hiện của nó bộc lộ nghệ thuật điêu luyện của người Việt Nam. Tôi cũng mong cô chấp nhận lòng kính trọng và quý mến của tôi'. Toàn văn bức thư được đánh máy nhưng phần cuối được ngài Si-rắc viết bằng bút mực: 'Với tất cả lòng chân thành'. Và sau đó, được sự hỗ trợ của cựu Tổng thống Pháp, chị đã mở những cuộc triển lãm ở nhiều thành phố ở quốc gia này và mở rộng thị trường ra các nước lân cận...