Nơi giúp trẻ khuyết tật vượt qua số phận

NDĐT - Tuy nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), nhưng Trường Giáo dục chuyên biệt Tương Lai do Dòng tu Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xây dựng được nhiều người dân biết tới. Nơi đây là điểm tựa cho trẻ em khuyết tật như: khiếm thính, Down, tự kỷ, động kinh, chậm phát triển trí tuệ học tập và luyện các kỹ năng để vươn lên vượt qua số phận nghiệt ngã.

Một buổi học của nhóm trẻ em chậm phát triển trí tuệ tại nhà trường.
Một buổi học của nhóm trẻ em chậm phát triển trí tuệ tại nhà trường.

Trường Giáo dục chuyên biệt Tương Lai do năm nữ tu của Dòng tu Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang trực tiếp dạy học cho 34 trẻ em khuyết tật từ ba đến mười tuổi. Theo Nữ tu Nguyễn Ngọc Mỹ Hoa, Hiệu trưởng nhà trường, đây là chương trình giáo dục dành cho trẻ em khuyết tật của Hà Lan, sau khi được tiếp cận, xây dựng một trường tại tỉnh Khánh Hòa hoạt động có hiệu quả, Dòng tu nhân rộng mô hình tại Ninh Thuận từ tháng 9-2011. Do học sinh là trẻ em khuyết tật, cho nên nhà trường không phân lớp theo độ tuổi, mà phân hai lớp dựa vào khả năng thực tế của các em. Từ đó, giáo viên xây dựng phương pháp truyền đạt cụ thể cho từng khối, để giúp trẻ phát triển trí tuệ, nâng cao các kỹ năng.

Trong ba phòng học sạch đẹp đều được trang bị đồ dùng dạy học trực quan, giúp các em tiếp thu tốt hơn. Đối với lớp khiếm thính, nhà trường đầu tư một phòng cách âm, giảng dạy các kỹ năng nghe, nói, kết hợp dạy ngôn ngữ khẩu hình, hội thoại theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với lớp chậm phát triển thì áp dụng phương thức luyện bốn kỹ năng, gồm: tự lực, vận động, xã hội, giao tiếp, chú trọng nhất là kỹ năng “tự lực”, vì đây là cách giúp các em tự vận động, nâng cao khả năng sinh hoạt của bản thân.

Ngoài những buổi học chính khóa, các em có những giờ học vận động ngoại khóa, kết hợp vui chơi giải trí. Qua đó, nhà trường theo dỏi và đánh giá mức độ tiếp thu của từng em, kịp thời kích thích bằng cách tác động vào sở thích của từng em, kết hợp dạy văn hóa, cho nên nhiều em tiến bộ khá nhanh.

Chị Nguyễn Đoàn Mai Phương, phụ huynh của em Nguyễn Hải Đăng, tám tuổi, ở huyện Ninh Phước bộc bạch niềm vui: “Cháu bị bệnh Down, không tự mình làm được gì, chỉ chạy lung tung, bố mẹ phải nghỉ làm để chăm sóc. Hơn một năm học tại trường, thể chất của cháu thay đổi rất nhiều, tươi tắn hơn. Giờ, cháu biết nghe lời bố mẹ, biết viết chữ… gia đình rất mừng vì cháu đã tiến bộ”.

Ngoài việc dạy ở trường theo mô hình bán trú, nhà trường còn tổ chức tư vấn tâm lý, tập luyện kỹ năng dạy dỗ khi trẻ ở nhà cho phụ huynh bằng cách bố mẹ không làm thay mà chỉ động viên, khích lệ cho trẻ tự lực vận động để hình thành thói quen của trẻ. Bố mẹ chỉ theo dỏi và thông báo những chuyển biến để trường kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy phù hợp cho từng cháu. Anh Trần Đức Thịnh ở xã An Hải, huyện Ninh Phước, phụ huynh cháu Trần Lê Đức Hưng, bảy tuổi, thổ lộ: “Cháu bị mắc bệnh Down thể nhẹ, sau hai năm học, cháu nhanh nhẹn rất nhiều. Vợ chồng tui hy vọng môi trường giảng dạy tốt sẽ giúp cháu sớm hết bệnh”.

Chứng kiến sự vất vả của các nữ tu hết lòng yêu nghề, yêu trẻ mới thấy, để tạo nên mái ấm thân thương cho trẻ em khuyết tật quả thật không dễ chút nào. Các nữ tu đảm đương tốt vai trò người cô, người mẹ, như: cùng ăn, cùng ngủ, cùng học, cùng chơi với những đứa trẻ khác thường. Phải mất nhiều tháng hoặc cả năm chăm chút từng li, từng tí trong sinh hoạt hàng ngày mới tạo được sự gần gũi và phải mất thêm ngần ấy thời gian mới dạy cho các cháu có được những kỹ năng đơn giản nhất, như: tập cho các cháu tự ăn uống, đi vệ sinh, mặc quần áo. Giờ đây, phần nhiều cháu đã biết đọc, biết viết…, tự ý thức được bản thân trong sinh hoạt hằng ngày.

Một nữ tu trẻ tâm sự: “Trẻ em phát triển bình thường, mình rất dễ nhận thấy sự tiến bộ hàng ngày, còn trẻ em khuyết tật, chỉ một kỹ năng nhỏ thôi nhưng phải dạy đi dạy lại nhiều tháng các em mới làm được. Cực khổ, nhưng đó cũng là niềm vui mà không phải ai cũng có được”.

Khi chúng tôi hỏi về kinh phí hoạt động, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ban đầu khi nhận trẻ, nhà trường thu 1,8 triệu đồng/cháu, trong đó, một triệu đồng là chi phí mua giường, mền, gối, đồng phục cho riêng từng em, số còn lại là tiền ăn cho mỗi cháu trong tháng. Từ năm 2014, vật giá hàng hóa tăng, để bảo đảm dinh dưỡng cho trẻ, nhà trường thu mỗi tháng một triệu đồng tiền ăn/cháu. Các nữ tu làm việc không lương, vì đây là chủ trương của Dòng tu, nhằm chung tay với xã hội góp phần xoa dịu nỗi đau cho các gia đình thiếu may mắn và âm thầm “đưa đò” giúp trẻ em khuyết tật vượt qua mặc cảm để hòa nhập cộng đồng.

Nhìn các cháu vui chơi và được chăm sóc chu đáo, chúng tôi hiểu tình thương yêu trẻ của các nữ tu sẽ là động lực giúp cho 34 trẻ khuyết tật cơ hội sống, học tập và trưởng thành trong tương lai đúng như tên của ngôi trường đang nuôi dạy các cháu.

Có thể bạn quan tâm