Nợ công của Mỹ: Cuộc đấu trước giờ G

NDĐT- Trong lịch sử nợ công của nước Mỹ, đã có hai lần đạt mức cao kỷ lục: sau Thế chiến thứ 2 đạt mức 110%/GDP và lần này (2011) với 14.300 tỷ USD, gần bằng 100%/GDP. Con số này vượt quá cao so với mức an toàn của nền kinh tế, đe dọa sự phục hồi kinh tế của nước Mỹ và kinh tế toàn cầu khiến không chỉ nước Mỹ mà cả thế giới lo ngại.

Thực chất của vấn đề là, Đảng Cộng hòa muốn kết nối việc nâng mức trần nợ công với việc biểu quyết về cắt giảm thâm hụt ngân sách trong những đạo luật sắp tới về tài chính. Quốc hội vẫn đang bị chia rẽ, nhất là sau khi Tổng thống Obama kêu gọi sẵn sàng thương lượng.

Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại thượng viện ông McConnell đã lên tiếng kêu gọi thương lượng lại với Tổng thống Obama. Ông McConnell cho biết Đảng Cộng hòa có thể nhượng bộ. “Tất cả đều phải lui lại để đạt được thỏa thuận - ông McConnell tuyên bố - Chúng ta không thể có được thỏa thuận hoàn hảo. Vì vậy, tôi sẵn sàng chấp nhận một kết quả chưa trọn vẹn”.

Tuy nhiên, Nhà Trắng lại ủng hộ kế hoạch của ông Harry Reid, lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Thượng viện, là tăng mức trần nợ công thêm 2.400 tỉ USD, trong đó bao gồm cả khoản vay của Chính phủ Mỹ sau cuộc tổng tuyển cử tháng 11-2012, và cắt giảm thâm hụt ngân sách 2.700 tỉ USD trong vòng 10 năm.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện John Boehner thuộc Đảng Cộng hòa lại đưa ra một kế hoạch bao gồm hai giai đoạn: trước ngày 2-8, nâng mức nợ trần lần đầu thêm 1.000 tỉ USD từ nay đến cuối năm, kèm theo mức cắt giảm ngân sách 1.200 tỉ USD trong 10 năm tới và nâng mức nợ trần lần thứ hai vào năm 2012, trước thời điểm tranh cử. Điều này có nghĩa là Chính phủ Mỹ sẽ lại phải có một cuộc đàm phán khác về nâng mức trần nợ công trong năm bầu cử sắp tới. Tổng thống Obama đe dọa sẽ phủ quyết dự luật do ông Boehner đề xuất nếu nó được Quốc hội thông qua. Đó là những mâu thuẫn của hai đảng khiến nước Mỹ bị chia sẽ chưa từng có và đẩy nước Mỹ đứng trước bờ vực vỡ nợ.

Nguyên nhân của tình trạng nợ công tăng cao, theo cách nói của các nghị sỹ Đảng Cộng hoà là chính quyền đã 'vung tay quá trán,' ngay từ thời người tiền nhiệm là cựu Tổng thống George W. Bush, số nợ đã tăng thêm 4.900 tỷ USD; thời của Tổng thống Obama con số này đã là 2.400 tỷ USD.

Cụ thể, ngoài Chương trình cải tổ hệ thống y tế quốc gia, nước Mỹ còn phải chịu gánh nặng về bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm vỡ nợ, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu từ năm 2008;

Chi tiêu cho các gói kích thích kinh tế với hơn 900 tỷ USD nhưng không mấy hiệu quả, trong khi nguồn thu vẫn bị thu hẹp do tác động từ suy thoái kinh tế cũng là nguyên nhân làm bội chi ngân sách.

Mặt khác phải kể đến là chi tiêu cho các cuộc chiến ở Iraq, Ápganixtan, Libya cũng tác động không nhỏ đến nợ công và sự phục hồi kinh tế của Mỹ. Chỉ tính riêng chi tiêu cho hai cuộc chiến ở Iraq, Ápganixtan, Mỹ đã tốn gần bốn tỷ USD;

Bội chi ngân sách, mức trần nợ công dâng lên đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế: Đồng USD mất giá làm cho các chỉ số niềm tin cả trong và ngoài nước suy giảm, đồng USD không đi vào sản xuất kinh doanh mà tìm nơi trú ẩn là vàng, làm cho giá vàng tăng vọt… Như vậy, lạm phát, giá cả tăng, thất nghiệp luôn ở mức cao, số việc làm tạo ra không đáp ứng nhu cầu, đời sống nhân dân giảm sút, uy tín quốc tế của Mỹ suy giảm… đó là hậu quả mà nền kinh tế Mỹ đang phải gánh chịu.

Trong những ngày cuối tháng 7, bất chấp những nỗ lực của Tổng thống Obama, hai đảng trong Quốc hội Mỹ vẫn không nhượng bộ nhau trong việc tìm kiếm một thoả thuận nâng mức trần nợ công, nhiều ý kiến cho rằng đằng sau những mâu thuẫn này là những động cơ chính trị chi phối. Điều đó hoàn toàn đúng, đây chính là phản ánh cuộc đấu tranh giữa hai Đảng Dân chủ và Cộng hoà hướng tới cuộc bầu cử vào tháng 11/2012. Nhìn vào những dự thảo nghị quyết mà các đảng đưa ra dư luận có thể thấy:

Đảng Cộng hoà đã đưa ra kế hoạch hai giai đoạn: giai đoạn một nâng mức nợ trần thêm 1.000tỷ USD tính đến cuối năm 2011 và cắt giảm ngân sách 1.200 tỷ USD cho 10 năm tới; giai đoạn 2 còn phải tiếp tục đưa ra bàn thảo. Đây thực chất là cái cớ để Đảng Cộng hoà tiếp tục đấu tranh và làm cho Đảng Dân chủ tiếp tục mất điểm xung quanh vấn đề nợ công vào năm 2012.

Còn Đảng Dân chủ chỉ đưa ra kế hoạch một giai đoạn: nâng mức trần nợ công thêm 2.400 tỷ USD cho đến hết năm 2012, tức là sau bầu cử; cắt giảm ngân sách 2.700 tỷ USD, cũng cho 10 năm tới. Với chiến thuật này Đảng Dân chủ đã tìm cách né tránh các cuộc tranh luận nợ công vào thời điểm nhạy cảm trước bầu cử vào tháng 11/2012.

Như vậy, cả hai đảng tuy đều có những quan điểm chung là không tăng thuế để kích thích phát triển, phục hồi kinh tế, nâng trần nợ công để không vỡ nợ, nhưng lại đấu tranh gay gắt với nhau chung quanh mức tăng trần nợ công và mức cắt giảm chi tiêu, thực chất là động cơ chính trị, là cái cớ để hai đảng công kích lẫn nhau tạo vốn chính trị, tranh thủ sự ủng hộ của cử chi Mỹ trước thềm bầu cử tháng 11/2012.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, về lâu dài, đây không phải là cách thức giải quyết vấn đề một cách triệt để, khi mức bội chi ngân sách của nước Mỹ liên tục tăng cao. Nâng trần nợ công thực chất chỉ là giải pháp cấp thời, vì nâng trần nợ công tức là giãn nợ, nợ nhiều hơn, vấn đề gốc là phải trả được nợ, muốn trả được nợ lại phải dựa vào nguồn thu từ các loại thuế, trước hết là thuế từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển, tức là kinh tế Mỹ phải vượt qua giai đoạn tiêu điều và bước vào giai đoạn phục hồi và hưng thịnh. Đây là nguyên lý kinh tế không thể làm khác được, mặc dù Mỹ là nước có nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Trong bối cảnh tranh cãi giữa hai đảng trong Quốc hội Mỹ vẫn diễn ra gay gắt, tối ngày 29-7-2011 Quốc hội Mỹ đã phủ quyết dự luật của hạ viện do đảng Cộng hoà đưa ra. Theo các nhà phân tích quốc tế thì kịch bản duy nhất có thể diễn ra là Quốc hội Mỹ sẽ phải thông qua mức trần nợ công để tránh phải tuyên bố vỡ nợ, vì sau ngày 2-8 món nợ đáo hạn đầu tiên 32 tỷ USD và đến ngày 4/8 là 87 tỷ USD. Còn việc cắt giảm chi tiêu, con số sẽ được dung hoà để các bên có thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, vấn đề bội chi ngân sách không thể giải quyết bằng nâng trần nợ công. Vì thế nâng trần nợ công chỉ là giải pháp tình thế để tránh cho nước Mỹ phải tuyên bố vỡ nợ vào sau ngày 2-8. Vấn đề bội chi ngân sách sớm muộn cũng phaỉ giải quyết bằng tăng thu, giảm chi để tiến tới cân bằng thu chi ngân sách. Nếu tình trạng nợ công hiện nay kéo dài thì nước Mỹ tuy là nước giàu nhất thế giới cũng khó tránh khỏi nguy cơ bán tài sản quốc gia để trả nợ.

Có thể bạn quan tâm