Nicolas Cornet: Tiếp thị hình ảnh Việt Nam ra thế giới

Nicolas Cornet: Tiếp thị hình ảnh Việt Nam ra thế giới

            * Vì sao anh đặt tên triển lãm là Đứng, cuộc sống chảy đi?

            - Kể từ lần đầu tôi đến Việt Nam, tới nay, vừa tròn 20 năm. Khi tôi mới đến đây, nhìn chung, mọi việc khó khăn hơn và mọi người làm việc vất vả hơn bây giờ. Tôi và một người bạn phải chung nhau mở một studio quảng cáo tại TP Hồ Chí Minh. Bây giờ, cuộc sống dễ thở hơn. Nhiều công ty, trong đó có các công ty gia đình ra đời. Với tôi, các bạn đang vươn vai đứng dậy và làm chủ thật sự cuộc sống, mặc dù trong quá khứ, các bạn khó khăn đến mức tưởng như không được đứng dậy được. Xã hội Việt Nam đang biến chuyển từng ngày, điều này thể hiện trong mỗi con người, mỗi góc phố, mỗi làng quê… Đặt tên triển lãm là Đứng, nhìn cuộc sống còn có nghĩa: Cuộc sống chuyển động không ngừng. Tôi đang đứng đây, nhưng cuộc sống đang trôi đi. Những bức ảnh ghi lại những khoảng khắc của sự đổi thay đó…

            * Trong những đổi thay bộn bề ấy, anh tập trung góc máy vào những chủ đề nào để giới thiệu Việt Nam ra thế giới?

            - Những mảng đề tài tôi gắn bó là cuộc sống thường ngày, phong tục tập quán và văn hóa Việt Nam. Việt Nam đang đổi mới rất nhanh và tôi quan tâm đến những vấn đề mà người dân phải đối mặt do chính sự thay đổi chóng mặt đó…

            * Vì vậy, phía sau những bức ảnh chắc hẳn gắn với cả một câu chuyện dài. Anh sẵn sàng chia sẻ một câu chuyện thú vị nào đó?

            - Tôi không nhớ cụ thể đã đặt chân đến những vùng đất nào, nhưng có lẽ khoảng trên 50 tỉnh, thành. Những nơi tôi đã đến đều rất thú vị. Tác phẩm giống như một tấm gương phản ánh trung thực cuộc sống và xã hội Việt Nam, vì vậy, mỗi bức ảnh là một câu chuyện, nhưng tôi không muốn nói ra. Tôi hy vọng, những bức ảnh này gợi mở để người xem tưởng tượng và suy ngẫm về cuộc sống của họ chứ không phải về công việc của tôi hay những gì tôi chứng kiến. Tác phẩm khi đưa ra công chúng không còn của riêng tôi nữa. Chúng có thể gợi hình ảnh thân thuộc trong ký ức mỗi người về gia đình, làng xóm hay một miền quê nào đó từng có dịp đi qua hoặc từng đến... Chúng có thể giấy lên tình yêu quê hương, đất nước, lòng kính trọng các bậc sinh thành, ý thức giữ gìn và bảo tồn văn hóa dân tộc... Chẳng hạn, Interior Inside  (ảnh, tạm dịch: Bên trong ngôi nhà) gợi nhớ về hình ảnh người bà, người mẹ trong không gian nội thất quen thuộc của mỗi gia đình)… Tôi rất vui khi được chia sẻ những hình ảnh Việt Nam với chính các bạn.

            * Đối với các nhà nhiếp ảnh Việt Nam, để có những bức ảnh “độc”, đôi khi phải “rình” hàng tháng, thậm chí cả năm và có lúc phải trả giá. Với anh, những bức ảnh chụp cảnh sinh hoạt vừa sống động vừa tinh tế và rất đỗi dung dị, chân thành đã ra đời ra sao?

            - Thông thường, chủ đề và ý tưởng thường hình thành trước trên cơ sở “đặt hàng” của các báo và tạp chí. Tôi tìm hiểu về vùng đất sắp đến qua sách, báo, đồng nghiệp và qua tiếp xúc với người dân. Có lẽ những suy nghĩ và ấn tượng về Việt Nam đã ngấm sâu trong tôi chứ không phải khi đưa máy lên, tôi phân vân đây có phải là hình ảnh đặc trưng của Việt Nam hay không. Thi thoảng, tôi gặp  những “sự cố” nho nhỏ, chẳng hạn, có người tỏ ra xấu hổ và không muốn tôi chụp ảnh. Họ nói, nhà không đẹp, người không đẹp hay xua tay: “Tôi không có gì đâu, anh đừng chụp”. Nhưng với tôi, vấn đề không phải cảnh đẹp hay không đẹp mà không khí sinh hoạt và những con người nơi đó chứa đựng vẻ đẹp riêng khiến tôi không thể dời bước. Thật ra, thời gian đầu mới đến Việt Nam, tôi gặp khó khăn hơn vì sự hiện diện của người nước nước ngoài ở Việt Nam lúc đó còn thưa thớt chứ không như bây giờ. Người Việt Nam mặc dù rất cởi mở, nhưng hồi ấy, tôi không dễ nói chuyện vì mọi người còn cảm thấy xa lạ. Gần gũi hơn với người lao động giúp tôi hiểu biết sâu sắc hơn về con người và xã hội VN.

Một tác phẩm của Nicolas.

            * Có những bức ảnh trưng bày trong triển lãm lần này không được gắn tiêu đề, vì sao?

            - Vì tôi muốn mọi người khám phá, tìm hiểu và thảo luận về chủ đề của bức ảnh đó. Nếu nói toạc ra thì người xem không còn… mơ về nó nữa (cười). Chính tôi cũng vậy. Tôi chụp bức ảnh người phụ nữ đi trong mưa, đầu đội một chiếc nón và cắp một chiếc nữa trước ngực. Tôi không biết vì sao cô ấy có hai chiếc nón hoặc dùng nón che cái gì (cười vui).

            * Không ít bức ảnh của người nước ngoài chụp ở Việt Nam chỉ nhằm vào cái lạ, cái quê kiểng kiểu phương Đông… Nhưng tác phẩm ấn tượng bởi chính là tình cảm của người chụp gửi vào trong đó?

            - Tôi cho rằng, cả hai yếu tố đều quan trọng: cái lạ của hiện thực và tình cảm của người cầm máy.

            * Anh từng hướng dẫn nhiều khóa tập huấn về nhiếp ảnh tại  Việt Nam. Có dịp xem tác phẩm của các đồng nghiệp Việt Nam, chắc anh nhận ra khá nhiều bức ảnh trùng lặp về chủ đề và cách thể hiện?

            - Việt Nam không có trường đào tạo nghề nhiếp ảnh, đó là một thiệt thòi, tuy vậy, các bạn vẫn có nhiều tay máy giỏi. Còn nhận xét cụ thể về tác phẩm của họ, tôi nghĩ, hãy nhìn lên các trang báo, bạn nhận ra ngay. Tôi được xem nhiều ảnh của các bạn. Thỉnh thoảng, tôi thấy một số người sao chép phong cách của người khác, nội dung tác phẩm na ná nhau và dường như người chụp ít đào sâu suy nghĩ về chủ đề thể hiện…

            * Thường xuyên đi lại giữa Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Hàn Quốc…, nhưng anh lại dành riêng không chỉ một cuốn sách ảnh về Việt Nam?

            - Tôi làm việc ở nhiều nơi, nhưng Việt Nam vẫn là nơi tôi gắn bó nhiều nhất. Tuần này, cuốn Việt Nam 2 sẽ ra mắt tại Pháp sau khi cuốn thứ nhất xuất bản. Sách khổ 25x25 cm, gồm 272 trang, mỗi trang từ 1-2 ảnh. Những bức ảnh này tôi chụp trong vòng ba năm nay. Cuốn thứ nhất tôi sắp xếp tác phẩm theo ba miền: Bắc, Trung, Nam. Cuốn này, tôi chia làm 10 chủ đề, chẳng hạn: Cuộc sống bên những dòng sông, Cuộc sống đô thị, Chùa và đền…

            * Dành ưu ái cho Việt Nam, còn vì một lý do nữa: vợ anh là người Việt Nam?

            - (Cười vui) Điều này không phải do tôi lựa chọn mà hoàn toàn ngẫu nhiên. Vợ tôi sinh ở Pháp, nhưng bố mẹ đều là người Việt. Chúng tôi gặp nhau ở Pháp. Tôi có 2 con trai, tên tiếng Việt là Lưu (11 tuổi) và Thao (9 tuổi). Các cháu được học tiếng Việt và rất yêu Việt Nam. Vợ và con tôi vừa đến đây để chuẩn bị cho chuyến về thăm quê ngoại ở Hà Tĩnh và Huế và viếng mộ ông bà ngoại.

            Nicolas Cornet sinh năm 1963 tại Pháp, tốt nghiệp trường Nghệ thuật ứng dụng Vevey (Thụy Sĩ). Năm 1981, loạt ảnh về "Cuộc bao vây ở Dgansk” của anh  được đăng độc quyền trên các tờ Paris Match, Time, Daily Mail...  Anh thường xuyên cộng tác với trên 30 tờ nhật báo và tạp chí lớn của châu Âu (Le Monde, Geo Espagne et France, Grands Reportages, Figaro Magazine) và tác phẩm của anh có mặt trong nhiều cuốn sách: Việt Nam (NXB du Chêne), Khi bình minh lên, những chân dung Việt Nam của J.C Pomonti (NXB Picquier, 1997)…

Có thể bạn quan tâm