Những vấn đề sau các bức tranh biếm hoạ

Những vấn đề sau các bức tranh biếm hoạ

Việc báo chí châu Âu đăng những bức tranh biếm hoạ mô tả nhà tiên tri Muhammad đội khăn xếp hình quả bom đã gây nên những sự chia rẽ sâu sắc trên toàn cầu.

Với một số người, những bức vẽ này chỉ là một hình thức giải trí nhất thời, nhưng với những người khác, lại là sự xúc phạm đến đạo Hồi. Nhà bình luận của BBC về các vấn đề A-rập, Magdi Abdelhadi, phân tích một số vấn đề đằng sau cuộc tranh cãi này.

Không ai biết nhà tiên tri Muhammad trông như thế nào.

Những hình ảnh của ông được biết đến ngày nay đã được vẽ trong vòng vài trăm năm sau khi ông mất vào thế kỷ thứ 7.

Những bức tranh này có xu hướng đề cao nhân vật này, và không ai có thể khẳng định là những bức chân dung này giống nhân vật đến mức độ nào.

Các kinh sách của đạo Hồi nói về nhà tiên tri Muhammad đều mang màu sắc tôn giáo, có xu hướng đề cao nhân vật lịch sử.

Nó đã nâng người sáng lập ra đạo Hồi lên mức hoàn hảo và không thể sai lầm.

“Cuộc đời của Ngài theo đúng những lời dạy của thánh Allah. Ông trở thành hiện thân của Kinh Koran” , một giáo sĩ gần đây đã viết như vậy để trả lời cho câu hỏi về “nhân cách cao quý của nhà tiên tri”  được gửi tới trang web IslamOnline, một trang web Hồi giáo phổ biến.

Mặc dù các học giả khác có thể không đồng ý với sự miêu tả này, nó phản ánh nhận thức chung của các tín đồ Hồi giáo về nhà tiên tri Muhammad. Xu hướng đồng nhất nhà tiên tri với Kinh Koran cho thấy sự tôn sùng của các tín đồ Hồi giáo đối với nhà tiên tri của họ.

Nhưng sự tôn thờ này lại đối lập hoàn toàn với một truyền thống khác của đạo Hồi, dựa trên một đoạn kinh Koran nói rằng Ngài “cũng chỉ là một người giống như các bạn”.

Bất chấp những đoạn kinh Koran nhấn mạnh việc nhà tiên tri Muhammad về đại thể cũng là  một con người tự nhiên bình thường, các tín đồ vẫn tiếp tục coi nhà sáng lập ra đạo Hồi như thần thánh và họ luôn thể hiện lòng tôn kính và quý trọng đối với Ngài.

Nhưng sự tôn sùng đó không giải thích được tại sao những bức biếm hoạ kia lại xúc phạm đến đấng tiên tri Mohammad, bởi không ai có thể khẳng định một cách nghiêm túc rằng họ đã nhận ra nhà tiên tri trên các bức vẽ.

Dường như có sự nhầm lẫn giữa hai vấn đề: lệnh cấm của đạo Hồi không cho vẽ hình nhà tiên tri và lòng kính trọng Ngài.

Đó là mục đích châm biếm của các hoạ sĩ, và việc ghép nhà tiên tri với chủ nghĩa khủng bố, điều xúc phạm lớn tới tuyệt đại đa số tín đồ đạo Hồi.

Đạo Hồi cấm vẽ hình không chỉ đối với nhà tiên tri mà còn các bạn của Ngài và những nhân vật quan trọng của hai tôn giáo khác cũng được các tín đồ Hồi giáo kính trọng.

Lệnh cấm dường như được dựa trên nhận thức rằng các nền văn hoá tôn thờ những con vật và tượng của chúng thường thờ những con vật này chứ không phải những ý nghĩa và giá trị mà những con vật này là biểu tượng.

Cuộc tranh cãi về những bức biếm hoạ có thể sẽ chỉ là vụ tranh cãi nhỏ giữa một số tín đồ Hồi giáo và một tờ báo của Đan Mạch nếu không có ba yếu tố sau đây:

- Sự trỗi dậy của các tổ chức chính trị Hồi giáo có xu hướng bạo lực
- Cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ khởi xướng
- Hệ thống truyền thông hiện đại xuyên quốc gia

Cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ phát động vẫn được thế giới A-rập coi là cuộc chiến chống đạo Hồi, một sự nhận thức dựa trên thực tế là cuộc chiến này chỉ diễn ra ở các nước Hồi giáo, cụ thể là Iraq và Afghanistan.

Một số phương tiện thông tin của A-rập mô tả cuộc chiến này như một cuộc thập tự chinh thời hiện đại. Nhiều nhà bình luận báo chí A-rập thường nói về một chiến dịch của Mỹ và phương Tây nhằm xuyên tạc và làm giảm uy tín của đạo Hồi.

Đối với họ, cuộc tranh cãi về những bức biếm hoạ của Đan Mạch là một bằng chứng nữa để khẳng định nhận thức này.

Nhưng từ lâu trước khi diễn ra cuộc tấn công khủng bố 11-9 và cuộc chiến chống al-Qaeda của Mỹ, những tín đồ Hồi giáo đã ra sức quảng bá thế giới quan của họ và công kích các giá trị thế tục tự do không chỉ ở phương Tây mà cả trong thế giới A-rập và Hồi giáo.

Một ví dụ điển hình ở phương Tây là cuộc tranh cãi về cuốn tiểu thuyết Những vần thơ của Quỷ Satan của Salman Rushdie, mà kết cục là án tử hình đối với tác giả cuốn tiểu thuyết theo lệnh của cố giáo chủ Iran Ayatollah Khomeyni.

Ở Ai Cập, nhà văn đoạt giải Nobel, Naguib Mahfouz, đã thoát chết sau vụ tấn công bằng dao năm 1994 vì bị cho là đã xúc phạm đạo Hồi trong một cuốn tiểu thuyết của ông.

Một nhà văn nổi tiếng khác là Farag Fouda đã bị bắn chết ở thủ đô Cairo vì bị cho là đã từ bỏ đạo Hồi.

Mạng internet và truyền hình vệ tinh đang được các nhà hoạt động Hồi giáo trên khắp thế giới sử dụng nhằm kêu gọi sự ủng hộ đối với học thuyết về một quốc gia Hồi giáo thống nhất trên thế giới nhằm chống lại phương Tây đế quốc xâm lược.

Trong bối cảnh đó, một cuộc tranh cãi cấp độ địa phương ở Đan Mạch đã nhanh chóng trở thành cuộc xung đột quy mô thế giới.

Cuộc tranh cãi về các bức biếm hoạ là một bằng chứng hùng hồn nữa về sự khác biệt lớn giữa những giá trị tự do thế tục ở phương Tây và quan điểm tôn giáo chi phối tại các xã hội ở Trung Đông.

Nhưng với những tín đồ Hồi giáo sống ở châu Âu, cuộc tranh cãi này một lần nữa lại đẩy họ vào thế tiến thoái lưỡng nan về việc hoà nhập xã hội phương Tây hay giữ gìn bản sắc văn hoá đạo Hồi của mình.

Ở phương Tây có một sự nhất trí chung về các tài liệu được coi là xúc phạm, chẳng hạn như tranh khiêu dâm trẻ em hay hình ảnh binh lính tử trận.

Một số nội dung liên quan các vấn đề này thậm chí được luật pháp quy định rõ ràng.

Nhưng một bộ phận ở phương Tây cho rằng việc chế giễu các nhân vật tôn giáo là có thể chấp nhận được.

Dường như một số nhà hoạt động Hồi giáo sống ở châu Âu quyết tâm xác định lại giới hạn của sự nhất trí đó.

Theo BBC

Có thể bạn quan tâm