Những ước mơ tuổi Ngọ

Có người còn đang thi đấu đỉnh cao. Có người đã giải nghệ. Song, lứa vận động viên tuổi Canh Ngọ (1990) hầu hết vẫn gắn bó với con đường mình đã chọn, và vẫn ôm ấp những mơ ước “mã đáo công thành”.

Những ước mơ tuổi Ngọ ảnh 1Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ vua): Quyết không là cái bóng

Nguyễn Ngọc Trường Sơn là một trong 10 kỳ thủ được phong Ðại kiện tướng quốc tế trẻ nhất thế giới, khi mới 14 tuổi 10 tháng. Có điều, bên cạnh hoàn cảnh gia đình, Sơn cũng không may mắn được đầu tư mạnh mẽ như Lê Quang Liêm - người đồng đội ở đội tuyển quốc gia, đã bước lên đỉnh cao thế giới.

Gặp nhiều thiệt thòi, nhưng “chất” thần đồng của Trường Sơn vẫn được thể hiện rõ ở những giải đấu gần đây, như Giải vô địch thế giới năm 2013. Cuối năm 2013, Sơn mỗi lúc một xuất sắc, trở lại với vai trò trụ cột đích thực của đội tuyển. Âm thầm, anh đang dần lấy lại được niềm đam mê, cùng sự tập trung cho nghiệp cờ.

“Tôi vẫn luôn coi Quang Liêm là đồng đội thân thiết nhất của mình. Nhưng cũng chính vì thế, tôi càng phải nỗ lực để không bị Liêm bỏ lại. Cũng như các môn thể thao khác, cờ vua luôn cần sự đầu tư và tập luyện thường xuyên. Trong năm 2014, mục tiêu của tôi là cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng thế giới, cùng Quang Liêm và các đồng đội chinh phục những giải đấu lớn” - Nguyễn Ngọc Trường Sơn chia sẻ.

Những ước mơ tuổi Ngọ ảnh 2Cựu VÐV Nguyễn Mai Phương (u-su): Hạnh phúc với nghề “gõ đầu trẻ”

Sau khi giành tấm HCV duy nhất cho u-su Việt Nam (nội dung biểu diễn) tại SEA Games 26 năm 2011, Nguyễn Mai Phương đã chính thức giải nghệ và chọn cho mình một ngã rẽ mới. Cô gái có khuôn mặt xinh xắn này vẫn theo nghiệp thể thao, nhưng với vai trò một HLV đội tuyển u-su trẻ Hà Nội. Từng tập luyện và thi đấu hơn chục năm, Mai Phương rất hiểu nỗi vất vả của các VÐV theo đuổi môn võ này. Có lẽ vì thế, Phương muốn truyền hết những kinh nghiệm và tâm huyết của mình cho lứa “đàn em”.

“Trông lũ trẻ, tôi không khỏi nhớ về ngày xưa, ngày mà chúng tôi phải xa gia đình hàng năm trời đi tập huấn tại Trung Quốc. Theo nghiệp VÐV vất vả, thiệt thòi đủ đường, nhưng tôi vẫn tự hào với con đường mà mình đã chọn”, Mai Phương bộc bạch.

Vẫn hay cười duyên và thẹn thùng như ngày nào, cô HLV trẻ ấy đang rất hạnh phúc, khi được tự tay đào tạo những tài năng u-su cho tương lai. Cảm xúc ấy chắc sẽ còn tiếp tục theo Mai Phương đến cuối cuộc đời, bởi cô khẳng định: “Sẽ không bao giờ bỏ u-su!”.

Những ước mơ tuổi Ngọ ảnh 3Nguyễn Thị Lụa (vật): Phải “đổi mầu” huy chương ASIAD

Ba năm về trước, Nguyễn Thị Lụa mang về tấm HCB “quý như vàng” cho đội tuyển vật Việt Nam, tại ASIAD Quảng Châu (Trung Quốc) năm 2010, tấm huy chương giành được với cái vai còn đang bị chấn thương. Trở về từ Quảng Châu, Lụa đã phải vào thẳng bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Khó ai tin một đô vật tài năng, từng giành rất nhiều huy chương quốc tế như Lụa lại “trắng tay” liên tiếp tại ba kỳ SEA Games 2007, 2009 và 2011. Lý do: Lụa quá mạnh, nên các đối thủ thi nhau bỏ cuộc, khiến nội dung 48kg sở trường của Lụa không được đưa vào chương trình thi đấu.

Nỗi buồn SEA Games càng tạo thêm động lực để Lụa quyết “phục thù” tại sân chơi châu lục. Năm nay, Lụa sẽ đến ASIAD tại Hàn Quốc với mục tiêu bảo vệ tấm HCB. Song, cô còn “đặt chỉ tiêu” cao hơn thế. “Kỳ ASIAD trước tôi đã bị chấn thương trong trận chung kết nên mất tấm HCV đáng tiếc. Lần này sẽ là cơ hội để đổi mầu huy chương, dẫu biết ASIAD luôn là một đấu trường khốc liệt” - Lụa khẳng định đầy tự tin.

Những ước mơ tuổi Ngọ ảnh 4Lê Bích Phương (ka-ra-te-đô): Mong chấn thương mau khỏi

Rất “đen đủi”, trước thềm SEA Games 27 khoảng hai tháng, Phương dính chấn thương đứt bán phần dây chằng chéo trước đầu gối phải trong một buổi tập. Chấn thương này khiến võ sĩ người Hà Nội không thể bảo vệ ngôi đương kim vô địch ở sân chơi khu vực. Vắng Bích Phương, đội tuyển ka-ra-te-đô Việt Nam tổn thất không nhỏ, nhưng lo lắng hơn cả là liệu Phương có kịp bình phục trước ASIAD 2014?

Năm 2010, Bích Phương chính là VÐV duy nhất giành HCV cho Ðoàn Thể thao Việt Nam, “cứu nguy” cho thể thao nước nhà khỏi một kỳ Á vận hội “trắng vàng”. Sau bốn năm, Phương đã trưởng thành hơn nhiều, cả về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu, nên cô vẫn là một trong những niềm hy vọng lớn nhất.

Với chấn thương hiện tại, Phương sẽ cần từ ba đến sáu tháng để bình phục. Như vậy, nhà đương kim vô địch ASIAD sẽ chỉ có khoảng nửa năm, để chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ tấm HCV tại Hàn Quốc.

“Vẫn biết chấn thương là không tránh khỏi, nhưng việc bị chấn thương ở thời điểm này khiến tôi thật sự lo lắng. Dù vậy, vẫn đủ thời gian để tôi kịp bình phục và lấy lại phong độ, sẵn sàng cho ASIAD 2014” - Bích Phương lạc quan.

Những ước mơ tuổi Ngọ ảnh 5Nguyễn Thị Thanh Phúc (điền kinh): Giấc mơ lớn của “bé hạt tiêu”

Nhắc tới Nguyễn Thị Thanh Phúc, giới chuyên môn và người hâm mộ vẫn chưa thể quên tấm HCB ở nội dung đi bộ 20km, tại Giải vô địch châu Á hồi tháng 3-2013, để giành vé tham dự Giải vô địch thế giới. Cũng tại giải này một năm về trước, Phúc đoạt HCÐ, chính thức giành suất thi đấu tại Olympic Luân Ðôn. Năm 2013, Phúc vẫn đến SEA Games 27 với nhiệm vụ bảo vệ tấm HCV ở nội dung đi bộ, nhưng đây chỉ là “bước đệm” để cô gái nhỏ bé này chuẩn bị cho cuộc “tiến công” vào sân chơi ASIAD.

Từ rất lâu rồi, người dân thành phố Ðà Nẵng đã quá quen thuộc với hình ảnh một cô gái bé nhỏ đội nắng, đội gió, đội bão, ngày nào cũng miệt mài đi bộ ngoài đường. Từ bãi biển, sân Chi Lăng, những cung đường quốc lộ quanh thành phố, đến cả leo núi Sơn Trà... tất cả đều in dấu chân cô.

Phúc bảo: “Ðừng thấy tôi nhỏ bé, gày gò mà coi thường nhé! Mỗi ngày đi bộ cả chục km, tôi chỉ không đi bộ khi nào bị ốm mà thôi. HCV khu vực cũng đã là cả một sự nỗ lực, nhưng vẫn chưa đủ cho một sân chơi lớn như ASIAD”.

Còn cả một chặng đường gian nan trước mắt, cô “bé hạt tiêu” đã xác định “phải tập luyện hết sức ngay từ bây giờ”, chờ ngày “tung vó” tại đấu trường châu lục.