Những người tìm và giữ cây thuốc quý trên dãy Hoàng Liên Sơn

Trên đỉnh núi Xẻ, ở độ cao gần 2.000 m, ù ù gió thổi, anh Trần Ngọc Lâm kể chuyện mình bị mắc bệnh phổi hiểm nghèo, tự mình lên núi Hoàng Liên tìm "thần dược" có tên "Mỹ nhân thang" để đẩy lùi bệnh tật. Hơn mười lăm năm mắc bệnh hiểm Nghèo, giờ anh vẫn sống khỏe mạnh, lạc quan...

Anha Lâm kể: Năm 1991, Bệnh viện K Hà Nội làm sinh thiết, kết luận bệnh ung thư phổi. Chán đời, không muốn sống, anh lang bạt lên vùng biên giới, được một nhà sư ở đây cắt thuốc nam cho uống, bệnh giảm rất nhanh, nhưng hiềm nỗi phải ở đó điều trị lâu dài. Thấy bất tiện, anh về đưa cả nhà từ tỉnh Yên Bái lên Lào Cai định cư. Ngày ngày anh một mình lặn lội lên đỉnh Hoàng Liên - Sa Pa tìm thuốc. Hơn năm trời dọc ngang những cánh rừng, cuối cùng anh Lâm đã tìm được đủ những cây thuốc quý trong bài thuốc "Mỹ nhân thang": như: Thúc cốt lam, Bạch xà hoa, Mộc hoàng cô, Giảo thiều kê, Ðoái tâm hồng, Giảo cổ lam, Ðịa tàng thiên và Ngũ trảo long, có tác dụng ức chế sự sinh sản của tổ chức tế bào lạ trong cơ thể, tăng cường sức đề kháng, miễn dịch của con người, phục hồi sinh lực. Anh Lâm khoe: "Tưởng chết, thế mà hơn chục năm qua, mình sống khỏe mạnh là nhờ những cây thuốc kỳ diệu của Hoàng Liên đấy". Bây giờ, hằng ngày anh vẫn uống thuốc và tập luyện khí công.

Câu chuyện tìm được "Mỹ nhân thang" của anh Lâm lan ra, có dạo nhiều người săn lùng mua với giá 250 nghìn đồng/kg tươi, khiến người ta rùng rùng kéo nhau lên núi Hoàng Liên đào bới, chặt phá kiếm lợi, suýt tiệt chủng. Ðể giữ thuốc quý, anh Lâm đã phải một mình tìm giống, rồi đem trồng tập trung ở một nơi trên đại ngàn Hoàng Liên hùng vĩ. May sao, vẫn có những con người biết quý trọng, gìn giữ để không mất cây thuốc quý thiên nhiên trao tặng.

Anh Tuấn Anh, cán bộ Phòng khoa học ở Vườn quốc gia Hoàng Liên, cho biết: Vườn có diện tích hơn 28.000 ha, ôm trọn bốn xã của Lào Cai và hai xã của tỉnh Lai Châu, có nhiệm vụ bảo tồn và phát triển hệ động vật, thực vật đặc hữu phong phú vào hàng bậc nhất cả nước, cùng với đỉnh Phan Xi Păng 3.143 m, được mệnh danh là "nóc nhà Ðông Dương" nằm ngay trong vùng lõi của vườn quốc gia. Tại đây, có gần 29.000 loài thực vật, trong đó có 149 loài quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam, đó là: Vân sam, Thiết sam, Thông tre, Thông đỏ... Ðây còn là một kho thuốc thiên nhiên phong phú, với hơn 400 loài cây thuốc có giá trị chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe con người, như: Ðẳng sâm, Xuyên khung, Tam thất, Bình vôi, Ngũ gia bì gai... Ðặc biệt, chỉ ở Sa Pa mới tìm thấy đủ các loại Hoàng Liên: chân gà, ô rô, gai, ba gai... Ðó là những cây thuốc thiên nhiên có hàm lượng chất béc-bê-rin rất cao, dùng để sản xuất thuốc kháng sinh điều trị rất hiệu quả các bệnh về tiêu hóa.

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phạm Ðình Quê cho biết, những năm 70 - 80 của thế kỷ trước, Sa Pa đã từng nổi danh là "vương quốc cây thuốc bắc", hằng năm sản xuất và cung ứng hàng nghìn tấn các loại: Xuyên khung, Tam thất, Mộc hương, Gấu tàu, Ðẳng sâm, Thục địa... cho các đơn vị dược liệu trong nước. Khi ấy, ông phụ trách HTX trồng cây thuốc tại Sa Pa. "Thời đó, du lịch chưa phát triển, người dân Sa Pa chỉ trồng cây thuốc mà giàu có, bởi một cân Tam thất, Ðỗ trọng hay Xuyên khung, trị giá bằng hàng chục cân gạo. Cả Sa Pa trồng thuốc đổi lấy mọi thứ phục vụ đời sống khi ấy, mà vẫn sung túc" - ông Quê hồi tưởng.

Người dân mua thuốc ở chợ Sa Pa.

Thế rồi kinh tế thị trường mở ra, thuốc bắc giá rẻ nhưng chất lượng thấp, từ ngoài tràn vào Sa Pa, làm cây thuốc bản địa mất vị thế. Mặt khác, "cơn lốc" xây dựng khách sạn, nhà nghỉ kinh doanh du lịch khiến người ta không còn thiết tha với việc trồng cây thuốc nữa, đất trồng cũng bị thu hẹp. Cây thuốc Sa Pa vang bóng một thời có nguy cơ tàn lụi, biến mất. Ông Nguyễn Văn Thịnh, ở tổ 2, thị trấn Sa Pa, gần 60 tuổi, là một lương y gắn bó cuộc đời với nghề bốc thuốc, bồi hồi nói: "Cứ ngỡ đã bị bỏ quên, chẳng còn ai ngó ngàng đến cây thuốc Sa Pa nữa. May mà tỉnh và huyện đã kịp thời có chính sách khôi phục, phát triển lại cây dược liệu nơi đây. Nếu không nhanh, sẽ mất nguồn gien thuốc quý".

Ở xã Tả Phìn, cửa ngõ thị trấn Sa Pa, có một chàng trai người dân tộc Dao, 26 tuổi, đã tiên phong trong việc bảo tồn cây thuốc, nâng giá trị bài thuốc tắm gia truyền của người Dao lên thành hàng hóa, được du khách xa gần biết tiếng. Năm 2006, sau ba năm phục vụ quân đội, xuất ngũ trở về bản Tả Chài, Lý Láo Lở loay hoay làm ăn kiếm sống. Một lần ra thị trấn Sa Pa, thấy có khách sạn treo biển tắm thuốc người Dao. Lạ quá, anh vào thử, khách tắm rất đông, nhưng trong thùng tắm chỉ là thứ nước lá lẩu nhờ nhờ, không thơm ngào ngạt mà cũng chẳng say lâng lâng như thuốc tắm của mẹ vẫn lấy từ rừng về nhà, lại còn phải trả 100 nghìn đồng nữa, đắt quá. Trong khi nhiều người dân trong bản lên rừng lấy thuốc đem bán, đến cạn kiệt cả rừng gần, nhưng chủ các khách sạn mua rất rẻ.

Xót xa, Lở bàn với mẹ mình Tẩn Sử Mẩy, là người rất giỏi các bài thuốc gia truyền chữa khớp, tim, vô sinh, mở dịch vụ tắm thuốc ngay tại bản, bảo vệ danh tiếng bài thuốc gia truyền. Bà Mẩy nhiệt tình ủng hộ con, nhưng ngặt nỗi không có vốn. Lở nghĩ cách kêu gọi mọi người chung quanh góp vốn, ai không có tiền thì góp bằng công vào rừng hái lá thuốc, trồng cây thuốc mới, để bảo tồn nguồn thuốc quý dùng cho lâu dài.

Tiếng lành đồn xa, khách du lịch đổ đến Tả Phìn tắm thuốc của Lở ngày càng đông, họ sảng khoái ngâm mình trong những thùng gỗ thông, với nước thuốc được nấu từ 32 thứ cây, lá khác nhau lấy từ núi cao Hoàng Liên. Ðây chính là bài thuốc cổ truyền của người Dao dùng để tắm cho người mới ốm dậy hoặc phụ nữ sau khi sinh, có tác dụng phục hồi sinh lực rất nhanh, làm đẹp da dẻ, cơ thể săn chắc. Nhiều du khách trong và ngoài nước tắm xong rất muốn mua về nhưng không thể được, vì phải dùng lá tươi nấu lấy tinh dầu, phơi khô sẽ mất tác dụng.

Ðược sự hỗ trợ của Trường đại học Dược Hà Nội, Ðại học Nông nghiệp I và UBND huyện Sa Pa, Lý Láo Lở và 20 cổ đông là những người nông dân trong bản góp vốn, thành lập Công ty cổ phần kinh doanh các sản phẩm bản địa Sa Pa chiết xuất tinh dầu lá thuốc, cô đặc và đóng chai nhựa 200 ml, có đăng ký bản quyền lấy tên DAO' SPA. Công ty bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2007, mỗi tháng xuất bán hơn 4.000 hộp thuốc tắm cho Công ty TNHH Ðông Hải - Hà Nội đặt mua độc quyền. Tính ra mỗi lít tinh dầu tắm giá bán hơn gần 200 nghìn đồng, được nâng giá trị lên gấp nhiều lần so với bán tươi. Lý Láo Lở trở thành người Dao đầu tiên ở Sa Pa làm giám đốc, không chỉ tạo việc làm, bảo đảm thu nhập ổn định cho người lao động, mà còn vận động mọi người trồng được gần mười ha cây thuốc các loại để bảo đảm nguồn nguyên liệu bền vững.

Công ty Traphaco Sa Pa là đơn vị chuyên chế biến cao ác-ti-sô, hoạt động tại Sa Pa từ nhiều năm nay. Mỗi năm, công ty thu mua 520 tấn cây ác-ti-sô của các hộ nông dân để chế biến cung cấp cho thị trường trong nước 20 tấn cao cô đặc, thủy phần 20%, bảo đảm tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ngành dược. Cây ác-ti-sô Sa Pa có hàm lượng chất ci-na-rin rất cao, chữa các bệnh về gan hiệu quả. Ðể có nguồn nguyên liệu ổn định, công ty ký hợp đồng với 52 hộ dân, cung cấp giống, ứng trước vốn cho họ đầu tư trồng mới, mỗi ha là bảy triệu đồng; đồng thời thu mua toàn bộ cây tươi, cả lá, thân cho đến rễ. Với năng suất trung bình 40 tấn cây tươi, bán với giá 1,6 nghìn đồng/kg, cộng cả tiền bán rễ và hoa phơi khô, một ha ác-ti-sô Sa Pa cho thu nhập xấp xỉ trăm triệu đồng. Giám đốc công ty, dược sĩ Lê Văn Khoai đưa tôi xem danh sách dài những hộ nông dân năm vừa qua đã bán ác-ti-sô cho nhà máy, thu về từ 40 - 60 triệu đồng, như ông Dũng, ông Ðình ở tổ 1; ông Mạnh ở tổ 2... Ðến nhà "vua" ác-ti-sô Nguyễn Văn Mịn, ở tổ 7, ông nói chắc như đinh đóng cột rằng, nếu có thêm đất thì ông sẽ không chịu dừng lại ở con số 120 triệu, mà còn cao hơn nữa.

Trong câu chuyện về bảo tồn vùng dược liệu, Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Pa Phan Thế Phượng tỏ ra tâm đắc. Cũng dễ hiểu, bởi chính bố anh là một người am hiểu và gắn bó với cây thuốc Sa Pa, chữa bệnh cho nhiều người bằng những bài thuốc đông y rất giỏi. Anh cho biết: Sa Pa đang triển khai các giải pháp để bảo tồn và phát triển cây dược liệu. Trong đó, mấu chốt là phải liên kết bốn nhà "người dân, doanh nghiệp, nhà nước, nhà khoa học". Về phía chính quyền địa phương, đang áp dụng chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển cây dược liệu truyền thống, thông qua ưu đãi cấp đất, vay vốn, miễn giảm thuế, quảng bá tiếp thị sản phẩm. Sa Pa hiện có 25 ha cây dược liệu tập trung, mới chủ yếu là ác-ti-sô. Huyện quy hoạch vùng dược liệu đến năm 2010 đạt khoảng 50 ha, trồng các loại dược liệu khác. Vướng mắc là khâu giao cấp đất cho doanh nghiệp kinh doanh, chế biến dược liệu còn gặp nhiều trở ngại trong giải phóng mặt bằng. Sa Pa đã rà soát xong các dự án treo, đang tiến hành thu hồi vài chục ha đất; đồng thời vận động nông dân cho doanh nghiệp thuê đất trồng cây thuốc (như đã làm thành công với cây hoa, cây rau sạch cao cấp), để tháo gỡ khó khăn này.

Có thể bạn quan tâm