Những lá truyền đơn thắp lửa

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là mốc son không thể phai mờ trong những trang sử hào hùng của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, hơn 20 triệu nhân dân ta từ bắc chí nam đã vùng lên, giành lấy chính quyền. Khí thế cách mạng như ngọn lửa thiêng, quét sạch áp bức, bóc lột, lập nên chế độ dân chủ nhân dân đầu tiên. Ngọn lửa ấy được nhóm lên trong những ngày tháng tối tăm, thắp lên khát vọng tự do từ các lá truyền đơn...

Tiếp cận bộ sưu tập truyền đơn trước Cách mạng Tháng Tám tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
Tiếp cận bộ sưu tập truyền đơn trước Cách mạng Tháng Tám tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

182 bản gốc truyền đơn cách mạng trước tháng 9-1945, được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia như tái hiện một giai đoạn cách mạng, thời kỳ tiền khởi nghĩa. Từ phong trào giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của các tổ chức cộng sản, các tổ chức tiền thân đến quá trình vận động thành lập Ðảng; từ cao trào Xô-viết - Nghệ Tĩnh (1930 - 1931), đến cao trào Mặt trận dân chủ (1936 - 1939), tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945. Các ấn phẩm truyền đơn được in bằng chữ quốc ngữ, chữ Hán, chữ Pháp, theo lối thủ công như in thạch, in li-tô trên nền giấy nến. Qua nhiều thập kỷ, có bản đã sờn rách, chữ phai nét trên mầu giấy đã chuyển sắc đậm nhưng phần lớn vẫn giữ được nguyên vẹn phần nội dung. Ðọc lại mỗi lá truyền đơn để thấy trí lực của các bậc tiền bối cách mạng, thể hiện trên từng câu chữ, hết sức ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu và có sức truyền cảm mạnh mẽ đến đông đảo quần chúng nhân dân. Nội dung truyền đơn, có lúc là bài học khai mở nhận thức về Quốc tế Cộng sản, Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, như trong bản Quốc tế Lao động nông hội kính cáo Nhời hô của Hội Internationale Communiste (Quốc tế Cộng sản), ngày 27-2-1924; lúc để thức tỉnh những Hoa kiều và người của Quốc dân Ðảng phân biệt chính nghĩa (Kính cáo của tổ chức Việt Nam cách mệnh thanh niên hội). Ở đó chứa đựng những lời như tâm tình của tổ chức Ðông Dương Cộng sản Ðảng, gửi anh em, chị em thợ thuyền và dân cày, học sinh, thanh niên, các anh em binh lính - những người bị đè nén, bị bóc lột ở xứ Ðông Dương, vừa vạch mặt chính sách của chủ nghĩa đế quốc, mượn khai hóa để bóc lột dân ta, vừa kêu gọi lực lượng công nông toàn thế giới liên hiệp lại, phản đối chiến tranh đế quốc, thực hành xã hội chủ nghĩa. Có bức thư của An Nam cộng sản Ðảng gửi binh lính và thủy thủ Pháp, binh lính thuộc địa, lính lê dương, kêu gọi hướng thiện, phản đối khủng bố trắng, liên kết với nhân dân Ðông Dương để giải phóng chính mình. Truyền đơn cũng có khi là những lời hiệu triệu, khẩu hiệu ngắn gọn mà đanh thép, yêu cầu: Công nhân một ngày làm tám giờ; đàn ông, đàn bà làm việc như nhau phải trả lương bằng nhau; tăng lương cho công nhân; bãi bỏ chính sách khủng bố; tự do giáo dục; tự do du học; tự do đi lại, ngụ cư...

Nội dung truyền đơn thay đổi theo nhận thức của các tầng lớp nhân dân và phát triển theo tiến trình cách mạng và sự ra đời của Ðảng Cộng sản Việt Nam (trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức tiền thân là An Nam cộng sản Ðảng, Ðông Dương cộng sản Ðảng và Ðông Dương cộng sản liên đoàn). Một số truyền đơn giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1940 còn lưu giữ được cho thấy, nhiệm vụ tuyên truyền giai đoạn lịch sử này nhằm làm rõ đường lối cách mạng đúng đắn của Ðảng ta. Truyền đơn thời kỳ này đã phân tích diễn biến tình hình lịch sử trong nước và quốc tế, ca ngợi và kêu gọi hòa bình, ủng hộ tiến bộ, dân chủ và bình đẳng, phản đối chiến tranh phi nghĩa trên toàn thế giới, đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ. Thực tế trong nước, phong trào đấu tranh những năm 1936-1939 đã làm ảnh hưởng của Ðảng ăn sâu, lan rộng trong quảng đại quần chúng, sự giác ngộ chính trị của quần chúng được nâng cao.

Một phần trong khối tư liệu truyền đơn cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa là những bản truyền đơn giai đoạn 1941 đến trước tháng 9-1945. Thời kỳ này gắn với sự ra đời của Mặt trận Việt Minh và Trung đội Cứu quốc quân tiến tới thành lập Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - lực lượng tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Một trong số bản truyền đơn đáng chú ý là Kính cáo đồng bào, ngày 6-6-1941, ký tên Nguyễn Ái Quốc, nghĩa là sau hơn năm tháng Người về nước. Chỉ ngót 600 chữ, bản kính cáo vừa như lời tự sự, xót xa trước cảnh "Dân ta một cổ hai tròng", vừa chất chứa niềm tự hào về một dân tộc kiêu hùng, không khuất phục trước bất cứ thế lực nào, lại như lời hịch non sông, kêu gọi toàn dân đoàn kết đánh đổ đế quốc, Việt gian, cứu giống nòi ra khỏi nước sôi lửa nóng. Tại văn bản này, Bác đã viết: "Hỡi đồng bào yêu quý! Việc cứu quốc là việc chung, ai là người Việt Nam đều phải kề vai gánh vác một phần trách nhiệm, người có tiền góp tiền, người có của góp của, người có sức góp sức, người có tài năng góp tài năng. Riêng phần tôi xin đem hết tâm lực đi cùng các bạn. Vì đồng bào mưu danh tự do độc lập, dầu phải hy sinh tính mệnh cũng không nề". Lời lẽ khúc triết mà sâu nặng chữ "tình" đối với non sông đất nước, lời hiệu triệu ấy đã chạm đến trái tim của mỗi con dân đất Việt, thổi bùng ngọn lửa khát khao giành độc lập dân tộc của toàn thể quốc dân.

Gặp lại ông Lê Ðức Vân, người phụ trách phong trào cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa ở vùng ngoại thành, trực tiếp tham gia in và phát hành Báo Hồn Nước - tiếng nói của nam, nữ thanh niên Thành Hoàng Diệu thời kỳ đó, để nghe ông kể lại chuyện ngày xưa. 87 tuổi, nhưng trong ký ức của ông, những sự kiện diễn ra hơn 70 năm trước lại lần lượt hiện lên rõ nét như những thước phim quay chậm. Ông hào hứng kể: "Ngoài in báo, chúng tôi in thêm truyền đơn, áp-phích khổ nhỏ. Kỹ thuật in thô sơ, mỗi bản in được vài chục đến vài trăm tờ truyền đơn là sự kỳ công của cả nhóm, chưa kể để tránh sự theo dõi của địch, chúng tôi phải di chuyển qua nhiều địa điểm. Trong tổ chức rải truyền đơn, từ bí mật cử người canh gác hai đầu phố, để rải tới từng nhà, hay giấu trong ngăn bàn học sinh ở các trường học... đến rải công khai ở chỗ đông người như đặt tập truyền đơn lên nóc xe buýt, chờ khi xe chạy, gió bay khắp phố, hoặc khi mọi người tập trung nghe diễn thuyết trên xe điện, ở chợ, rạp hát... thì cử người bất ngờ tung truyền đơn lên".

Bên cạnh các hình thức đấu tranh cách mạng khác như truyền miệng, báo chí bí mật, hô hào diễn thuyết chốn đông người thì hình thức tuyên truyền bằng truyền đơn đã thu hút sự chú ý của quần chúng nhân dân, tác động sâu sắc đến phong trào đấu tranh ủng hộ cách mạng. Lực lượng cách mạng ngày một lớn dần. Ngày 17-8-1945, nhân dịp Tổng hội viên chức chính quyền bù nhìn tổ chức mít-tinh lớn tại Quảng trường Nhà hát Lớn, có hàng vạn người tham gia, lãnh đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ và Thành ủy Hà Nội đã tranh thủ thời cơ, lãnh đạo quần chúng cách mạng giương cao lá cờ đỏ sao vàng, chiếm lấy diễn đàn, báo tin cho đồng bào biết quân Nhật đã đầu hàng và kêu gọi nhân dân đánh đổ chính quyền bù nhìn thân Nhật. Cuộc mít-tinh đã biến thành cuộc biểu tình, tuần hành thị uy và nhanh chóng lan khắp phố phường. Cả Hà Nội bừng bừng khí thế sục sôi khởi nghĩa.

Như những hiện vật lịch sử khác, bộ sưu tập truyền đơn trước Cách mạng Tháng Tám là những minh chứng chân thực và quý giá, kể lại cho thế hệ sau về một thời cha ông gian khổ giành độc lập, tự do cho dân tộc đặt những "viên gạch" đầu tiên, xây nên nền dân chủ cộng hòa của dân, vì dân và do dân.

Có thể bạn quan tâm