Từ câu hỏi giản dị đến hành trình sáng tạo
Sinh ra và lớn lên tại buôn làng, anh Phạm Quốc Thịnh (thôn Đoàn Kết, xã Pờ Tó), chủ nhân kênh Facebook MC Quốc Anh review sớm nhận ra giá trị độc đáo trong đời sống văn hóa truyền thống quê hương. Năm 2016, sau khi xem nhiều video về phong tục tập quán của các dân tộc khác, anh tự hỏi: “Tại sao những nét đẹp của buôn làng mình lại chưa được kể nhiều như vậy?”
Câu hỏi ấy trở thành khởi đầu cho hành trình sáng tạo nội dung. Bước ngoặt đến khi anh khai thác sâu phong tục cưới hỏi của người Jrai, đặc biệt là tục “bắt chồng”. Để hiểu cặn kẽ, anh dành nhiều thời gian trò chuyện với già làng, thầy cúng, ghi chép từng chi tiết. Chính tình yêu văn hóa và sự kiên nhẫn đã giúp các video của anh trở nên chân thực, giàu cảm xúc, thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Anh Thịnh chia sẻ: “Điều tôi mong nhất là có sự hỗ trợ, kết nối với các đơn vị du lịch để nội dung mình làm ra không chỉ dừng lại ở lượt xem, mà còn góp phần hút khách về địa phương trong Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026”.
Khác với cách tiếp cận của anh Thịnh, chị Rah Lan H’Wĩ (thôn Kte Lớn A, xã Phú Thiện) lại chọn đi sâu vào các nghi lễ truyền thống. Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, chị rẽ hướng sang kinh doanh online, rồi bén duyên với việc sáng tạo nội dung.
Nhận thấy nhiều người quan tâm đến văn hóa dân tộc thiểu số, chị đầu tư thiết bị, quay các video về lễ cúng vòng, lễ thổi lỗ tai, lễ gọi hồn… Những nghi lễ tưởng chừng xa lạ qua góc máy của chị trở nên gần gũi, dễ hiểu. Không dừng lại ở đó, chị còn tận dụng góc bếp gia đình để làm video ẩm thực: lá mì xào, cá um lá chuối, cà xóc… Video quay cảnh mẹ chị làm rượu ghè truyền thống bất ngờ thu hút hàng nghìn lượt xem, kéo theo đơn hàng từ nhiều nơi.
Chị H’Wĩ nhận ra: “Nếu biết cách kể chuyện, văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành nguồn sinh kế bền vững”. Chị mong muốn được tham gia các lớp tập huấn về quay dựng video, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm truyền thống, để quảng bá văn hóa-du lịch địa phương hiệu quả hơn.
Cầu nối giản dị nhưng sâu sắc
Ở một hướng khác, anh Kpă Sa (tổ 19, phường Ayun Pa), chủ nhân kênh TikTok Sa AyunPa, lại chọn ẩm thực làm cầu nối. Không cần bối cảnh cầu kỳ, chỉ với bếp củi, chảo gang, cối chày, anh đã tạo nên hàng trăm video thu hút người xem, kể cả khán giả quốc tế.
Điểm đặc biệt trong các video của anh là sự tối giản: không lời bình, chỉ có hình ảnh và âm nhạc. Những món ăn như canh cà, hoa chuối nướng, lá mì xào… qua thước phim của anh trở thành ký ức tuổi thơ, là ẩm thực truyền thống được lưu truyền. Anh Sa đang hướng đến việc nâng tầm kênh theo hướng chuyên nghiệp, có phụ đề đa ngôn ngữ để tiếp cận khán giả quốc tế. Anh dự định kết hợp làm du lịch trải nghiệm ngay tại khu vườn của mình, nơi du khách có thể trực tiếp tham gia chế biến món ăn truyền thống. “Nếu được hỗ trợ về cơ sở vật chất, kỹ năng làm du lịch, mình hoàn toàn có thể biến những video thành sản phẩm thu hút du khách”, anh nói.
Điểm chung của cả ba nhân vật là tình yêu văn hóa buôn làng và sự sáng tạo trong cách kể chuyện. Họ không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp, cũng không có ê-kíp hùng hậu, nhưng bằng sự chân thành, họ đã biến những phong tục, món ăn, nghi lễ thành nội dung hấp dẫn. Trong thời đại số, những video ấy không chỉ dừng lại ở lượt xem, mà còn mở ra cơ hội quảng bá du lịch, tạo sinh kế cho cộng đồng. Văn hóa buôn làng vốn tưởng chừng xa xôi nay hiện hữu trên màn hình điện thoại, trở nên gần gũi với mọi người.
Sự xuất hiện của những “đại sứ du lịch” từ buôn làng cho thấy một xu hướng mới: người dân địa phương trực tiếp tham gia quảng bá văn hóa, thay vì chỉ trông chờ vào các chiến dịch truyền thông chính thống. Đây là cách tiếp cận bền vững, bởi chính họ là người hiểu rõ nhất giá trị văn hóa của mình. Nếu được đầu tư đúng hướng, những video về phong tục, nghi lễ, ẩm thực không chỉ là nội dung giải trí, mà còn trở thành “cầu nối” đưa du khách đến với Gia Lai. Khi đó, văn hóa không chỉ được bảo tồn, mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội.