Nhìn lại năm 2015

Những “con đường thương mại” ở châu Á - Thái Bình Dương

Năm 2015 ghi dấu mốc trong lịch sử hợp tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương bằng Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), thỏa thuận thương mại tự do (FTA) thế hệ mới của thế kỷ 21. Cùng Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đang trong giai đoạn đàm phán nước rút, TPP ra đời mở ra cục diện mới trong hợp tác ở khu vực đầu tàu tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

12 thành viên TPP và 16 nước đàm phán RCEP.
12 thành viên TPP và 16 nước đàm phán RCEP.

“FTA thế hệ mới” ra đời

Sau nhiều lần lỡ hẹn, ngày 5-10-2015, tiến trình đàm phán TPP cuối cùng đã được hoàn tất. Đây không chỉ là kết quả nỗ lực không mệt mỏi của các bộ trưởng gỡ những nút thắt cuối cùng tại hội nghị ở TP Át-lan-ta (Mỹ), mà là cả tiến trình thương lượng cam go kéo dài hơn 5 năm, nhằm cho ra đời một FTA kiểu mới, với chất lượng cao, toàn diện và bền vững. Quy tụ 12 nền kinh tế thành viên ven bờ Thái Bình Dương, trong đó có hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Nhật Bản, TPP ra đời sẽ hình thành một khu vực thương mại tự do lớn nhất hành tinh, với hơn 800 triệu dân, chiếm gần 40% GDP thế giới và hơn 30% kim ngạch thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, TPP được xem là “FTA thế hệ mới” không phải vì số lượng và quy mô các nền kinh tế thành viên, mà bởi chính nội dung, phạm vi điều chỉnh rộng và phức tạp, được thực hiện với lộ trình ngắn. Tương tự các FTA thế hệ trước nhắm mục tiêu chính là tự do hóa thương mại, nhưng TPP có nhiều điểm mới, nổi bật là: Mức độ mở cửa về hàng hóa, dịch vụ và đầu tư sâu rộng hơn; Nguyên tắc định ra cho tất cả các thành viên, không có ngoại lệ, không có ưu tiên, nhưng có cân nhắc lộ trình phù hợp trình độ phát triển của các nền kinh tế; Phương pháp tiếp cận nhấn mạnh nguyên tắc thị trường, minh bạch, công khai hơn là hợp tác; Nội dung điều chỉnh mở rộng nhiều lĩnh vực phi thương mại, như lao động, môi trường, sở hữu trí tuệ, mua sắm công…; và đề cao yếu tố mở, cả về nội dung đàm phán và số lượng thành viên. TPP được đánh giá là đem lại lợi ích cho tất cả các thành viên, điểm đặc biệt là những nền kinh tế nhỏ được hưởng lợi nhiều hơn so các cường quốc.

Ngay sau khi 12 thành viên kết thúc đàm phán, Mỹ tiếp tục ghi dấu trong nỗ lực cầm trịch tiến trình TPP, khi thuyết phục được In-đô-nê-xi-a và Thái-lan tham gia. Cô-lôm-bi-a cũng bày tỏ quan điểm gia nhập APEC và TPP, trở thành thành viên cuối cùng của Liên minh Thái Bình Dương vốn được xem là “Tứ hổ của Mỹ la-tinh” tham gia TPP. Các nền kinh tế Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Phi-li-pin… đã "bắn" tín hiệu quan tâm.

Trung Quốc và Ấn Độ khẳng định, TPP mà Mỹ đạt được với các nước Vành đai Thái Bình Dương không liên quan RCEP, nhưng thực tế, TPP hoàn tất đã tạo “cú hích” thúc đẩy tiến trình đàm phán thỏa thuận khu vực này. Là thỏa thuận thương mại tự do giữa 10 nước ASEAN và sáu đối tác đã có FTA với ASEAN, RCEP được khởi động tại Hội nghị cấp cao ASEAN ở Cam-pu-chia năm 2012 và đặt mục tiêu hoàn tất đàm phán vào cuối năm 2015. Khi hình thành, RCEP sẽ là một hiệp định kinh tế mang tầm cỡ thế giới, với một khu vực chiếm một phần hai dân số, một phần ba tổng GDP và khoảng 30% giá trị thương mại của thế giới. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ước tính, đến năm 2025, RCEP sẽ giúp tăng thu nhập thêm khoảng 644 tỷ USD cho toàn khu vực, nhờ các dòng chảy hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và lao động giữa các nền kinh tế liên quan.

Đàm phán RCEP “lỡ hẹn” đã được dự đoán. Không phải nước khởi xướng, nhưng Trung Quốc đóng vai trò chủ đạo và nỗ lực thúc đẩy RCEP. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng chậm lại, không còn duy trì vai trò đầu tàu tăng trưởng của thế giới; và đây có thể là một phần lý do khiến ý tưởng RCEP giảm sút tính hấp dẫn. Bất đồng giữa ba nền kinh tế lớn ở châu Á là Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản cũng khiến đàm phán RCEP chưa thể về đích.

TPP và RCEP có quy mô gần tương đương và cùng chia sẻ mục tiêu mở rộng thị trường, tạo thuận lợi trao đổi hàng hóa ở châu Á. Tuy nhiên, TPP và RCEP cũng theo đuổi những mục đích riêng. RCEP nhấn mạnh phát triển kinh tế, TPP lại chú trọng tự do hóa thị trường và loại bỏ rào cản thương mại; TPP được chuẩn hóa, còn RCEP cho phép sự linh hoạt... Nhưng, đây đều là những tiến trình quan trọng và được tuyên bố là nhằm đặt nền tảng cho Hiệp định thương mại tự do toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP).

Hai “con đường thương mại” song song

Vài thập niên gần đây, châu Á - Thái Bình Dương có những chuyển động mau lẹ và sâu sắc, trở thành khu vực phát triển năng động nhất thế giới, địa bàn hiện diện và tập trung nhiều lợi ích chiến lược của tất cả các nước lớn, đồng thời chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa các cường quốc cả trong và ngoài khu vực. Khu vực này cũng là nơi có mạng lưới các FTA chằng chịt, cả song phương và đa phương, dù chưa bộc lộ xung đột lợi ích sâu sắc, tuy nhiên cũng đặt ra nhiều thách thức cho mục tiêu nhất thể hóa kinh tế khu vực.

Tại khu vực, APEC hiện là cơ chế hợp tác cấp độ đa phương quan trọng nhất. Tổ chức này giành được những thành quả rõ rệt trong hơn hai thập niên qua, nhưng cũng bộc lộ hạn chế. Với sức hút mạnh mẽ, tiêu chuẩn cao và nội dung phong phú, TPP ra đời làm tăng thêm sức sống cho châu Á - Thái Bình Dương. Cụ thể, ngoài mục tiêu chính là mở rộng các thị trường xuất khẩu, gia tăng thu nhập quốc gia của các thành viên, TPP còn giúp định hình lại bức tranh hội nhập kinh tế, tạo động lực mới thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn; cung cấp mẫu hình FTA mới, tạo không khí cạnh tranh trong mạng lưới các FTA hiện có ở khu vực.

Cạnh tranh trực diện với tiến trình RCEP, TPP ra đời cũng dấy lên quan ngại về tác động ngược đối với tiến trình hội nhập kinh tế khu vực, trong đó có ASEAN. Nét đặc trưng môi trường chiến lược ở châu Á - Thái Bình Dương là sự cạnh tranh gay gắt đan xen hợp tác giữa các cường quốc, nhất là giữa Mỹ và Trung Quốc. Thực tế, TPP ban đầu không phải do Mỹ khởi xướng và RCEP là sáng kiến do ASEAN thúc đẩy, nhưng khi tham gia, Oa-sinh-tơn đã giành vai trò cầm trịch TPP, còn Bắc Kinh nắm ngọn cờ thúc đẩy RCEP. Dù cả hai siêu cường kinh tế đều bác bỏ nhận định rằng, họ sử dụng TPP và RCEP để kiềm chế lẫn nhau khi tranh giành ảnh hưởng chiến lược, thì mối quan ngại về sự cạnh tranh giữa hai “con đường thương mại” vẫn chưa thể dịu nhẹ. Hai lối đi này có thể xung đột do căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc trong cuộc chạy đua định hình hợp tác kinh tế tại Đông Á và cả châu Á - Thái Bình Dương.

Bởi thế, xung đột giữa TPP và RCEP nếu xảy ra có thể làm lu mờ vai trò trung tâm của ASEAN, ít nhất cũng có thể gây chia rẽ ASEAN, giữa nhóm các thành viên tập trung thúc đẩy TPP với các nước muốn phát triển RCEP thành trung tâm của hợp tác kinh tế khu vực. Trong bối cảnh thương mại nội khối chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng giá trị kinh tế của ASEAN, thì hai con đường thương mại đang hình thành này có thể khiến các nước ASEAN phân tâm, dành ưu tiên nhiều hơn cho liên kết với đối tác ngoài khu vực. Sự chia rẽ như vậy ảnh hưởng sâu sắc vai trò trung tâm của ASEAN, nếu không ứng phó hiệu quả, “động lực ASEAN” trong nhiều thỏa thuận, cơ chế và cấu trúc tại khu vực sẽ suy giảm. Hai tiến trình đa phương còn đặt ASEAN trước áp lực xử lý hài hòa mối quan hệ với hai đối tác quan trọng bậc nhất của khối.

Tuy nhiên, cùng RCEP đang tiến gần mục tiêu kết thúc đàm phán, TPP ra đời đem đến nhiều cơ hội cho ASEAN. Với xung lực mới TPP đem lại, cùng sự đa dạng hiện có của mạng lưới FTA trong và ngoài ASEAN, vai trò trung tâm của Hiệp hội và tiến trình hội nhập kinh tế nội khối sẽ được tăng cường. Bởi, TPP và mạng lưới FTA hiện có sẽ củng cố vị thế của ASEAN trong các liên kết kinh tế, thương mại lớn ở khu vực, góp phần kích thích ASEAN gia tăng hội nhập nội khối, nhất là khi Cộng đồng ASEAN đã chính thức được thành lập.

TPP xuất hiện vừa đúng lúc các nước châu Á - Thái Bình Dương cần, khi nhu cầu hợp tác, liên kết về mặt kinh tế và chính trị đa phương ở khu vực lên cao. Cạnh tranh giữa các tiến trình thương mại không thể tránh khỏi, điều quan trọng là các nước trong khu vực có thể cân bằng lợi ích để duy trì TPP và RCEP là hai “con đường thương mại” có thể bổ sung, thúc đẩy lẫn nhau, có lợi cho việc tăng cường hệ thống thương mại đa phương và cùng tiến tới mục tiêu cuối cùng là FTAAP.

Có thể bạn quan tâm