Bên cạnh nhóm cầu thủ U-23 xấu dàn xếp tỷ số tại SEA Games Philippines, vẫn còn có những gương mặt trẻ xứng đáng nhận những lời khen ngợi từ người hâm mộ. Trên sân cỏ khi có cơ hội ra sân, họ luôn cố gắng thể hiện hết mình, vắt những giọt mồ hôi cuối cùng vì thành công của đội bóng. Còn ngoài sân, họ là những chàng trai có lối sống mẫu mực, chan hòa thể hiện tính cách của những cầu thủ chuyên nghiệp. Trong nhóm những cầu thủ "sạch" này có "bốn chàng hai lúa", ba là dân miền Tây gồm tiền vệ Hoàng Thương (Bến Lức, Long An), Quý Sửu và tiền đạo Thanh Bình (Đồng Tháp), và người cuối cùng là tiền vệ Tấn Tài (Ninh Hòa, Khánh Hòa). Mỗi người trong số họ đều có một kỷ niệm rất khó quên tại SEA Games 23...
Quý Sửu và "20 USD" mua quà
Cánh nhà báo hành nghề tại Bacolod gọi Sửu là "người Việt Nam trầm lặng" vì Sửu quá hiền và ít nói. Nhưng mỗi khi anh buông lời thì cái kiểu phát âm "gao găm" (rau răm) đặc chất miền Tây của anh đã làm nhiều người không quen nghe cười ngất! Với Sửu, chúng tôi sẽ nhớ mãi kỷ niệm anh nhờ chúng tôi đổi tiền mua quà cho gia đình tại Bacolod. Hôm ấy (chính xác là ngày 27-11), cả đội U-23 được HLV Riedl cho nghỉ xả hơi đi shopping sau khi đội bóng đoạt ngôi đầu bảng B, sớm giành quyền vào bán kết. Buổi sáng, khi thấy chúng tôi đang ăn sáng ở sảnh khách sạn Circle Inn, Sửu chạy đến và nói nhỏ nhẹ: "Anh giúp em đổi 100 USD được không? Em không biết... tiếng Anh". Chúng tôi chưa kịp gật đầu nhận lời thì Sửu đã nói tiếp: "Nhưng anh đổi giúp em tờ 100 USD thành 5 tờ, mỗi tờ 20 USD. Em chỉ muốn đổi 20 USD ra đồng peso để mua quà thôi. 80 USD còn lại em mang về cho gia đình. Nhà em nghèo lắm...". 100 USD ấy là tiền tiêu vặt Sửu được nhận trong thời gian dự SEA Games 23.
Ở ngày xả trại, Sửu cùng đồng đội đi khắp mọi ngõ ngách trong các siêu thị Gaisano và Robinson - những siêu thị lớn nhất tại Bacolod, nhưng anh chỉ tiêu đúng 20 USD được đổi ra đồng peso mua vài món quà lưu niệm lặt vặt. Còn đồng đội của anh thì khệ nệ tay xách nách mang với hàng đống quà như áo pull, quần jean, điện thoại di động, quần ka ki....Khi Sửu về đến khách sạn, một phóng viên hỏi sao anh không tự sắm cho mình vài bộ quần áo mới chuẩn bị cho ngày Tết, Sửu cười xuề xòa: "Ở Việt Nam quần áo nhiều lắm. Em chỉ muốn mua những mặt hàng không có ở Việt Nam thôi...!".
Chúng tôi hiểu sự tằn tiện của Sửu. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện Hồng Ngự nên rất quý trọng đồng tiền do công sức và mồ hôi nước mắt mình làm ra. HLV đội Đồng Tháp Trần Công Minh từng nói, bản chất của Sửu là "ngoan và lành tính". Công Minh cho biết thêm, trước khi lên đội 1, Sửu từng thi đấu cho đội năng khiếu tỉnh và đội trẻ Đồng Tháp và ở đâu, anh cũng được đồng đội và HLV yêu quý vì tính tình hiền lành và trung thực của mình.
Hoàng Thương và kỷ niệm không quên tại Bacolod
Bị xếp ngồi dự bị, nhưng Hoàng Thương lại có một kỷ niệm đáng nhớ ở SEA Games 23 khi anh được vinh dự mang băng thủ quân trong trận cuối cùng ở vòng bảng gặp Indonesia. Thương tâm sự, kỷ niệm đẹp nhất và khiến anh sẽ không bao giờ quên tại Bacolod, đó là tấm lòng chân tình của một đôi vợ chồng người Philippines dành cho tập thể U-23 Việt Nam. Thương tâm sự: "Sau trận chung kết thảm bại trước Thái-lan, tôi và một vài đồng đội đang buồn rầu, ngồi lặng lẽ trước cửa khách sạn Circle Inn thì có một cặp vợ chồng người Philippines đến và an ủi chúng tôi. Họ mời chúng tôi về nhà, đãi chúng tôi ăn uống. Chúng tôi được mời khá tình cờ, nhưng bữa ăn đã được đôi vợ chồng này chuẩn bị rất chu đáo. Ngoài những món ăn truyền thống Philippines, họ còn mua cả một con heo quay to tướng đãi chúng tôi. Tôi và đồng đội không nói tốt tiếng Anh nên đã làm tất cả những gì có thể để hiểu được họ khi trò chuyện trong bữa tiệc. Cô vợ giới thiệu tên là Mary Ann nói rằng, cô và gia đình rất yêu quý đội U-23 Việt Nam. Cô đã đến xem hầu hết các trận đấu của đội U-23 Việt Nam tại sân Paglaum và Pannad. Trong trận chung kết, cô còn tìm mọi cách để có được lá cờ Việt Nam, một dải băng đỏ cho cậu con trai đang học lớp 7 quấn quanh đầu và chiếc áo thun đỏ cho chồng mặc đến sân ủng hộ đội Việt Nam. Cô và cậu con trai đã khóc khi Việt Nam thua trận..."
"Ngày chia tay, tôi đến nơi làm việc để tạm biệt cô Ann. Cô lại rơi nước mắt. Những người Philippines cùng làm việc với cô cũng bật khóc. Lúc ấy, tôi mới biết rằng, trong thời gian thi đấu tại Philippines, đứng sau đội U-23 Việt Nam không chỉ có người hâm mộ quê nhà mà còn có cả những CĐV Philippines. Thật kỳ lạ vì hầu hết người Philippines không mê bóng đá, nhưng họ vẫn dành cho đội bóng đá Việt Nam những tình cảm tốt đẹp nhất. Biết được chuyện này mới càng đau hơn với vụ bán độ của một số tuyển thủ U-23 Việt Nam".
Tài Em: "Chú Mười chịu chơi và mối tình lãng mạn"
Ở CLB Gạch Đồng Tâm Long An hay khi lên đội tuyển Việt Nam thi đấu tại ở Tiger Cup 2002, Indonesia, Tài Em luôn được các đồng đội gọi bằng cái tên rất thân mật "Anh Mười".
Hồi ấy, chàng Mười của chúng ta vẫn còn rất bẽn lẽn mỗi khi trò chuyện với cánh phóng viên, khác hẳn với phong thái thi đấu hăng hái trên sân. Ngoài tài chơi bóng của mình, Tài Em còn là chàng trai rất siêng năng, chịu học hỏi và cũng rất... chịu chơi! Chơi đây không phải va vào những thú vui không lành mạnh, cách chơi của chàng Mười nhà ta được biết đến qua hành động "chịu xài tiền" và xài vào những việc luôn làm người khác... hài lòng.
Có lần Tài Em tâm sự, mỗi lần đi du đấu hay tập huấn ở nước ngoài anh đều dành thời gian mua quà về cho gia đình khi theo đội đi shopping. Chúng tôi đã được chứng kiến điều đó tại Jakatar - Indonesia khi thấy Tài Em tay xách, vai mang hàng túi quà về khách sạn Hilton. Ba năm sau, khi cùng tuyển U23 tham dự SEA Games 23 tại Philippines, chú Mười nhà ta vẫn rất chịu chi vào những việc này. Thoạt đầu, khi vừa đáp xuống phi trường Manila, trong lúc ngồi chờ để chuyển chuyến bay đi Bacolod, Tài Em tranh thủ mua ngay simcard điện thoại để ngay sau đó liên tiếp bấm liên hệ về gia đình. Và sau này có dịp chuyện trò với anh, Tài Em cho biết: "Tốn kinh hoàng anh ạ, em chỉ dám nhắn tin thôi cũng đã tốn gần 300 USD". Tốn thì có tốn thật nhưng những ngày sau đó tôi vẫn trông thấy Tài Em bấm máy liên lạc để trao đổi với người bạn gái Khánh Vân, cô kiến trúc sư xinh đẹp hiện đang làm việc tại thị xã Tân An (Long An).
Chuyện chịu xài tiền có mục đích của Tài Em tiếp theo cũng ở các siêu thị Gaisano và Robinson, nơi mà chú Mười nhà ta cũng liên tiếp đổi USD mua quà cho mình và gia đình. Tài Em tâm sự : "Mình đi ra nước ngoài và xa nhà, khi về có chút quà để mọi người cùng vui mà anh". Tài Em là vậy, luôn cống hiến và sống vì mọi người.
Nhưng không phải tất cả đều là những câu chuyện vui và những kỷ niệm đẹp ở Bacolod vì chuyện vui thì ít, nhưng buồn thì nhiều. Tài Em cho biết chỉ có ít mẩu chuyện vui nhỏ liên quan đến cô bạn gái Khánh Vân: "Trong thời gian thi đấu ở SEA Games 23, ngày nào, Vân và tôi cũng nhắn tin qua lại. Thông thường, những tin nhắn của Vân chủ yếu mang nội dung động viên tôi thi đấu tốt hơn. Trước trận chung kết gặp Thái-lan, Vân nhắn tin qua nói, gia đình và bạn bè Vân chờ đợi tôi sẽ chơi tốt để đưa đội nhà lần đầu tiên đăng quang tại đấu trường SEA Games. Tôi vẫn nhớ rõ những dòng tin nhắn của Vân: Ráng lên anh ơi, em và gia đình đang chờ tin vui của anh... Nhưng rốt cuộc... Vân buồn và cũng không lên Sài Gòn đón tôi. Ngày tôi trở về, Vân cũng còn buồn. Phải năn nỉ mãi, cô ấy mới chịu cười...".
Chuyện bây giờ mới kể của Thanh Bình
Sau khi tỏa sáng giúp đội U-23 Việt Nam vô địch Agribank Cup, Thanh Bình đã mắc bệnh ngôi sao? Bình giật nảy người phân minh khi được đặt câu hỏi trên: "Oan cho em quá anh ơi. Chưa bao giờ em nghĩ mình là "sao" này hay "sao" nọ trong đội. Mỗi khi được ra sân, em luôn cố gắng dốc toàn lực giúp đội nhà chiến thắng...". Bình rất buồn sau khi bị mất suất chính thức trên hàng tiền đạo về tay Công Vinh sau trận gặp Singapore. Ông Riedl không giải thích lý do đưa Bình ra ngồi ở hàng ghế dự bị, nhưng ai cũng hiểu, Bình đã chơi không tốt trong trận mở màn. Nguyên nhân theo giải thích của anh: "Mặt sân thi đấu quá tệ trong khi tôi là mẫu cầu thủ rất kén sân thi đấu. Tôi chưa thật sự hoàn thiện kỹ thuật căn bản cá nhân, khi thi đấu thì hay dùng sức để càn lướt, do vậy khi phải chơi trên mặt sân mấp mô thì việc khống chế bóng rất khó khăn vì bóng luôn bị nẩy sang hướng khác. Có lẽ vì ít khi làm chủ được quả bóng bằng Công Vinh hay Văn Quyến, cho nên tôi không được thầy Riedl đánh giá cao ở SEA Games. Sự thật là vậy chứ hoàn toàn không có chuyện tôi chảnh chọe hay vướng bệnh ngôi sao. Sau SEA Games 22, tôi từng bị gán ghép oan ức như vậy, nhưng không thể giải thích cho mọi người hiểu để thông cảm giùm...".
HLV Công Minh là người cùng quê Lai Vung ở rất gần nhà và chứng kiến Bình trưởng thành từ nhỏ nên anh hiểu rõ Bình hơn ai hết. Công Minh đã động viên Bình rất nhiều sau khi anh trở về từ SEA Games. Công Minh tâm sự: "Bình chơi không tốt vì nhiều lý do liên quan đến vấn đề chuyên môn. Còn chuyện mắc bệnh ngôi sao, tôi tin chắc Bình không có. Tính tình Bình hiền lành, ít nói nên có thể đã tạo ra sự ngộ nhận cho những người chung quanh".
Chuyện "nằm mơ" của Tấn Tài
Một ngày trước khi diễn ra trận bán kết gặp Malaysia, gặp chúng tôi, Tấn Tài nói với giọng háo hức: "Anh ơi, giấc mơ của em đã thành hiện thực rồi!". Đó là giấc mơ gì? Tài kể rằng, khi đội U-23 Việt Nam thi đấu tưng bừng với Malaysia ở bán kết SEA Games 22 tại Việt Nam, Tấn Tài vẫn còn là cầu thủ dự bị của đội hạng Nhì Khánh Hòa. Anh ngồi một mình lặng lẽ xem trận đấu qua ti-vi trong căn nhà ọp ẹp của mình ở xã Ninh Thọ, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Tài còn nhớ như in cảnh Văn Quyến gào thét điên cuồng trước hàng chục vạn khán giả nhà sau pha ghi bàn cho đội U-23. Khi ấy, Tấn Tài chợt mơ: "Giá như mình được khoác áo đội tuyển quốc gia nhỉ". Nhưng ý nghĩ chỉ kịp thoáng qua và Tài chợt bừng tỉnh: "Một cầu thủ đang đá cho đội hạng Nhì và chỉ cao hơn 1m60 như mình thì làm sao vào được đội tuyển".
Hai năm trôi qua, cuộc đời cầu thủ của Tấn Tài đã trải qua biết bao thăng trầm, hạnh phúc xen lẫn với cay đắng. Anh là một trong những nhân vật chính giúp đội Khánh Hòa thăng hạng Nhất, rồi lên V-League. Anh được HLV Tavares gọi vào đội tuyển chuẩn bị cho Tiger Cup 2004, nhưng đã "van xin" HLV Tavares được về nhà vì không chịu nổi cách cư xử thiếu văn hóa của vài đồng đội ở trại huấn luyện! Hành động bồng bột và nông nổi này đã khiến Tấn Tài phải nhận án treo giò 5 trận mở màn ở giải hạng Nhất 2005. Nhưng án phạt nặng hơn dành cho Tấn Tài là lúc đó tinh thần anh đã suy sụp hoàn toàn. Lòng anh quặn đau khi nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội trở lại đội tuyển.
Bây giờ, Tấn Tài đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Cái duyên được gặp và được HLV Riedl trọng dụng đã giúp Tài gần như "lột xác" về tính cách, lối chơi lẫn cách hành xử của một cầu thủ chuyên nghiệp. Dưới thời HLV Riedl, Tấn Tài chưa bao giờ đi tập trễ dù chỉ một phút. Anh luôn thể hiện sự siêng năng, tận tụy trong tập luyện và cư xử chừng mực, lễ độ với đồng đội cùng các thành viên Ban huấn luyện. HLV Riedl nói rằng Tấn Tài là một trong những cầu thủ làm ông hài lòng nhất tại SEA Games 23: "Ấn tượng lớn nhất của tôi về Tài là mỗi khi xung trận anh đều muốn thể hiện một điều gì đó rất đặc biệt để giúp đội bóng thành công. Tấn Tài không tự bằ ng lòng với những gì mình có ngay cả khi anh đã được nhìn nhận là trụ cột của đội. Đó là tính cách rất đáng quý của Tấn Tài".
Ông Riedl cho rằng, Tấn Tài là tiền vệ cánh phải hay nhất Việt Nam hiện nay. Bất lợi về chiều cao, nhưng bù lại Tài rất nhanh nhẹn, tháo vát, đồng thời thể hiện kỹ thuật rất tốt, nhất là trong những pha dắt bóng với tốc độ cao. Trong trận mở màn SEA Games 23 thắng Singapore 2-1, khán giả người Philippines đã nhiều lần vỗ tay tán thưởng những pha độc diễn kỹ thuật và dốc bóng với tốc độ nhanh đến chóng mặt của Tài bên hành lang phải. Có pha bóng, cả hàng phòng ngự đội Singapore bị cuốn theo bước chạy, nhưng bất ngờ bị bẻ gãy lưng trước pha ngoặt bóng của Tài. Nhưng Tài không vội chuyền mà lại đảo người tiếp tục dốc bóng và lại ngoặt bóng lần hai khiến hậu vệ đối phương cạn hết hơi rồi anh mới thực hiện đường tạt bóng... Nhưng Tài nói, pha dứt điểm sấm sét như mũi tên bắn ấn định chiến thắng 8-2 trong trận gặp Lào mới là pha bóng đáng nhớ nhất ở SEA Games 23 của anh. Hai năm lận đận của Tấn Tài gắn liền với giấc mơ có mặt trong đội tuyển. Giấc mơ ấy đã thành hiện thực dù chưa trọn vẹn như Tài mong ước...