Cách đây 35 năm, trên bến đò A Cửa Tùng, 50 chiếc xe tăng quân giải phóng đã vượt Vĩ tuyến 17 ào ào băng qua Trung Giang, Gio Hải vào Mai Xá, Cửa Việt... Quảng Trị, tỉnh đầu tiên của miền nam được giải phóng. Hơn bốn ngàn ngày đêm, máu của những người nông dân Vĩnh Quang bên bờ Bến Hải đã nhuộm đỏ bến đò này.
Làng biển Vĩnh Quang giờ là một đô thị nhỏ xinh bên bờ Bến Hải, nơi có bãi tắm được người xưa coi là "Bà hoàng của những bãi biển thừa lương" đang trên hành trình đi tới một khu du lịch sinh thái biển độc đáo đầu cầu hành lang kinh tế Ðông-Tây, cùng với Cửa Việt và đảo Cồn Cỏ.
Ra ngõ gặp anh hùng! Với Vĩnh Quang là vậy. Không chỉ xã được phong danh hiệu Anh hùng LLVTND mà đồn Biên phòng ngay trung tâm xã cũng hai lần được phong Anh hùng, và đảo Cồn Cỏ, một phần cốt nhục của Vĩnh Quang cũng đã hai lần được tuyên dương Anh hùng, được Bác Hồ gửi thư khen ngợi...
Những ngư ông ở đây sẽ kể lại cái đêm họ dẫn 50 chiếc xe tăng quân giải phóng vượt bến đò A. Pháo sáng rực trời, nước ròng chảy xiết, mà xe tăng phải vượt tuyến vào nơi trú ẩn trước khi trời sáng. Cả làng hối hả tháo nhà, lấy cột, kèo, cửa gỗ mang ra lót đường cho xe. Những ngư ông Vĩnh Quang am tường luồng lạch Bến Hải cảm tử bơi dẫn đường, từng người, từng người lấy thân mình làm "cọc tiêu" nổi trên mặt nước mới có thể đưa cả đoàn xe qua khúc sông rộng hơn hai trăm mét... Chẳng ai nhớ đó là đêm nào của tháng 5-1972, bởi trên bến đò lửa này, đã mấy ngàn đêm như thế, đêm nào cũng tấp nập quân sang! Và đêm nào cũng có đạn bom và người nằm xuống! Với người Vĩnh Quang, đó là chuyện thường ngày...
Bến đò A trên sông Bến Hải sát Cửa Tùng nối hai xã Vĩnh Quang bờ bắc và Trung Giang bờ nam. Hơn bốn ngàn đêm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tọa độ ác liệt này đã hứng đỡ hơn 11 ngàn quả bom, 36 ngàn trái pháo từ B52, từ tàu chiến, từ căn cứ Cồn Tiên, Dốc Miếu... hàng trăm người hy sinh. Nhưng hơn một vạn chuyến đò chở hơn 1,5 triệu lượt bộ đội cùng bao nhiêu súng đạn, lương thực đã vượt bến đò A vào miền nam và ra đảo Cồn Cỏ.
Vĩnh Quang hồi đó là một trận địa cực kỳ ác liệt. Có ngày hàng trăm người dân vô tội bị bom giặc giết hại. Dã man nhất là trận giặc đánh sập cửa hầm địa đạo, vùi chết 61 người già, phụ nữ và trẻ em. Nhà ông Hoàng Kế có 26 người chỉ còn có ba, nhà anh Phan Cương mười người, mất hết chín... Cả xã không còn một nóc nhà!
Nhưng người Vĩnh Quang không sợ. Họ tổ chức cho gần 2.000 người già, trẻ em đi bộ hơn 300 km sơ tán ra Hà Tĩnh, Nghệ An, còn toàn bộ lực lượng lao động quyết tâm bám trụ, giữ cho bến đò A thông tuyến vào nam và pháo đài đảo Cồn Cỏ vững vàng đầu cầu miền bắc XHCN. Người Vĩnh Quang thành lập các đơn vị chiến đấu, trong đó có những tiểu đội chuyên đánh thủy lôi, các khẩu đội 12,7 ly, DKZ... Họ đã đánh gần 900 trận, tiêu diệt hai tàu chiến Mỹ, bốn máy bay và bắn bị thương bốn chiếc khác ngay trên biển quê hương.
Ngày đó, ngư dân Vĩnh Quang chưa có thuyền máy. Ðêm đêm họ xuống địa đạo Vịnh Mốc chất lương thực, súng đạn lên thuyền rồi chèo tay vượt gần 30 km, luồn qua vòng vây của tàu giặc ra đảo Cồn Cỏ tiếp tế. Hàng chục ngư dân bị chết, hàng chục người khác bị thương, bị bắt giam cầm... Có những người mẹ như bà Lê Thị Giơ lên tận hầm Bí thư Ðảng ủy nài xin cho con chèo thuyền ra đảo, mẹ nói: "Tui thà mất con chứ không để mất đảo!". Có những cụ như Phạm Quy, Hồ Bớt, tuổi cao sức yếu vẫn dẫn đầu hàng chục chuyến ra đảo, rồi hy sinh nằm lại giữa biển khơi. Có trai làng như anh Lê Liệu bị tàu địch giết hại giữa biển, xác chưa tìm thấy nhưng người cha ở nhà đã xung phong thay con mình trong đội hình tiếp tế Cồn Cỏ... Ngót bốn ngàn ngày đêm đương đầu với bom đạn, 164 người Vĩnh Quang đã hy sinh trên đường ra Cồn Cỏ, trên bến đò A...
Những ký ức hào hùng ấy giờ vẫn còn nóng hổi trong mỗi ngư dân Vĩnh Quang, như ông Hoàng Văn Phú mà tôi đã gặp. Thật khó tin khi bên trong vẻ hiền lành, thô mộc của một ngư dân lại ăm ắp những kỳ tích, oanh liệt và thương đau... Ông nhớ lại chuyến vượt bến đò A vào chia lửa cho bà con Gio Linh sau Tết Mậu Thân trên sông Hiếu. Chỉ trong vòng hai ngày, khẩu đội DKZ của Vĩnh Quang đã đánh năm trận, chỉ với 7 viên đạn tiêu diệt tại chỗ bốn tàu chiến, hai chiếc xe bọc thép M.113... Ông là vị chỉ huy lực lượng dân quân Vĩnh Quang làm hoa tiêu cho đoàn xe tăng vượt sông năm đó, và là người đảng viên đã nguyện xếp tình riêng vì nghĩa lớn. Nhà nuôi giấu bộ đội, bom đánh sập hầm, cả ba đứa em đang bị ngạt nhưng ông đã lao vào cứu hai đồng chí Công an Vũ trang trước. Bộ đội an toàn nhưng ba đứa em ruột của ông không còn...
Ông Phú đưa tôi lần theo lối mà ông đã dẫn 50 chiếc xe tăng quân giải phóng tìm cách vượt sông. Lối ấy bây giờ là con đường du lịch nối từ tỉnh lộ 70 xuống bãi tắm Cửa Tùng, hai bên xanh mướt phi lao, thấp thoáng bóng những biệt thự hoa lệ. ... "Sáng hôm sau, khi phát hiện ra vết xích xe tăng, máy bay đã quần đảo gầm rút, trút xuống đây cơ man là bom, đạn. Hơn chục người hy sinh".
Ông Phú ngậm ngùi.
Giờ thì không ai còn nhận ra cái tọa độ khốc liệt năm xưa nữa. Bến đò A đã có một cây cầu bê-tông cốt thép thật bề thế dài hơn nửa cây số, nối liền hai bờ bắc-nam. Một tuyến đường lớn thênh thang chạy từ Khu di tích địa đạo Vịnh Mốc qua bãi tắm Cửa Tùng, vượt sông Bến Hải vào Trung Giang, ngang qua cao điểm 31 khởi đầu tuyến "hàng rào điện tử" Mc Namara rồi vào khu du lịch Cửa Việt... Trong chiến lược phát triển hành lang kinh tế Ðông-Tây, Cửa Tùng cùng với Cửa Việt và đảo Cồn Cỏ được xác định là điểm du lịch biển đầu tiên trên tuyến đường xuyên Á. Ngoài tuyến đường ven biển và những cây cầu vượt qua bến đò lửa năm xưa, với sự giúp đỡ của các chuyên gia đến từ Cuba, tỉnh Quảng Trị đã chuẩn bị để xây dựng đảo Cồn Cỏ thành hòn đảo du lịch nổi tiếng ở miền trung.
Riêng với làng biển Vĩnh Quang, giấc mơ đô thị cho quê nhà đang được chính những người dân trên bến đò A nỗ lực thực hiện. Từ khi chưa có dự án phát triển khu du lịch, họ đã tự nguyện hiến đất, góp công để mở mang đường thôn, ngõ xóm và chăm chút cho bãi biển Cửa Tùng... Vĩnh Quang là xã có tốc độ phát triển khá nhanh của huyện Vĩnh Linh. Từ mảnh đất bị bom san phẳng, giờ 98% số hộ đã có nhà xây kiên cố, hơn 50% số hộ giàu và khá, chỉ còn 7,8% hộ nghèo.
Vĩnh Quang có một lợi thế đặc biệt để phát triển du lịch. Con sông Bến Hải gặp biển ở Cửa Tùng. Một bên là bãi cát trắng tinh, một bên là những mũi đất ba-dan đỏ sẫm, tạo thành những bãi tắm đẹp mê hồn, từng được người xưa gọi là "Bà hoàng của những bãi biển". Bởi vậy, tỉnh Quảng Trị quyết định xây dựng một trung tâm dịch vụ du lịch, thể thao văn hóa với hệ thống hai bãi tắm, khách sạn, nhà nghỉ, khu giải trí, thể thao biển và tham quan... cho khoảng hai ngàn người mỗi ngày. Bên kia Cát Sơn, Thủy Bạn con đường thẳng tắp chạy men mép sóng sẽ nối Khu du lịch Cửa Tùng với Khu du lịch Cửa Việt. Và ngoài khơi, đảo Cồn Cỏ đang hướng đến khu du lịch sinh thái biển, đảo có thể đón 700 khách mỗi ngày... Cửa Tùng - Cửa Việt - Cồn Cỏ kết nhau lại thành một tam giác động lực cho kinh tế biển Quảng Trị, điểm nhấn đầu tiên của du lịch biển Việt Nam ở cửa ngõ hành lang Ðông-Tây.
Ðến Cửa Tùng không chỉ để nghỉ ngơi cùng "Bà hoàng của các bãi biển thừa lương", mà còn là cuộc "về nguồn" đầy ý nghĩa. Ðây thực là đầu mối kết nối rất "đậm đặc" các di tích lịch sử cách mạng. Từ đây, du khách sẽ đến địa đạo Vịnh Mốc, ra Cồn Cỏ, men dọc bờ Bến Hải lên thăm khu di tích đôi bờ Hiền Lương, rồi về "hàng rào điện tử" Mc Namara, căn cứ Cồn Tiên, Dốc Miếu, vô Cửa Việt, Thành Cổ, lên Khe Sanh, đường 9...
Tôi nhớ dòng lưu bút của một cựu binh Mỹ khi đến địa đạo Vịnh Mốc, rằng có đặt chân đến mảnh đất này mới hiểu rõ ngọn ngành thế nào là sức mạnh. Ông ví cái "hầm đất" ở Vĩnh Quang là "một lâu đài ẩn giấu những điều thật kỳ diệu" và những lão ngư hiền lành, mộc mạc bên bến đò A năm xưa chính là những người Anh hùng!