Nhu cầu đọc của người khiếm thị

Nhằm đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu đọc sách của người mù, năm 1998, Hội người mù Việt Nam đề xuất Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa - Thông tin) giúp  xây dựng hai phòng đọc sách dành cho người mù tại TP Hồ Chí Minh,  Hà Nội. Ðến nay, nhiều thư viện công cộng của các tỉnh cũng đã thành lập các phòng đọc sách dành cho người mù. Các phòng đọc được các thư viện bố trí ở các vị trí thuận lợi, cử cán bộ thư viện giúp đỡ để người mù khai thác, sử dụng có hiệu quả nhất. Sau một thời gian tạm ngừng để sửa chữa, nâng cấp, thư viện Hà Nội dành một phòng đọc cho người khiếm thị ở ngay tầng 1, với hơn 2.000 đầu sách chữ nổi, 1.800 băng cát-xét, hơn 200 đĩa, cùng đài nghe băng và nghe đĩa, với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn như văn học, y học, tâm sinh lý..., thu hút nhiều độc giả khiếm thị đến đọc, nghiên cứu.

Có mặt ngay sau giờ mở cửa, bác Bùi Văn Biềng (Ðằng Giang), 75 tuổi, ở số 6, ngõ 47 Văn Cao (Ba Ðình, Hà Nội), sau khi đề đạt nguyện vọng được nghe chuyên đề về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bác được chị Cung Thúy Quỳnh, cán bộ phòng đọc đưa bác mượn ba, bốn chiếc đĩa cùng máy nghe. Bác Biềng cho biết: Ðối với người cao tuổi như chúng tôi rất cần  thông tin này để biết cách chăm lo sức khỏe cho mình.

Cũng như bác Biềng, bác Nguyễn Ngọc Thúy, 63 tuổi, ở đường Phan Ðăng Lưu, Yên Viên, quận Long Biên, hiện là Chủ tịch Hội người mù quận tìm đọc các thể loại văn học, thơ, y học, cùng các tài liệu nói về chính sách, pháp luật của Ðảng, Nhà nước và của T.Ư Hội. Ðến thư viện, ngoài việc nghe, ghi chép, còn có thể mượn băng, đĩa, sách, truyện về để cùng các hội viên nghe, luyện tập, phục vụ thiết thực cuộc sống.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thư viện, nhưng không may trong một lần bị dị ứng thuốc khiến đôi mắt Nguyễn Thị Hoa, 30 tuổi, ở xóm Ngang, Ðại Mỗ, Từ Liêm mờ đi. Nằm viện chữa bệnh, Hoa đã được một bạn cùng phòng dạy viết, đọc chữ nổi. Giờ đây, với cương vị phụ trách phòng đọc của huyện, cứ vài ngày Hoa lại nhờ em gái đưa đến thư viện Hà Nội mượn những cuốn sách văn học, lịch sử, sách về tổ chức cuộc sống, làm ăn... để đọc và truyền đạt cho các hội viên. Hoa khẳng định, với những tiến bộ của khoa học, kỹ thuật hơn lúc nào hết nhu cầu đọc và tra cứu tài liệu trên mạng in-tơ-nét và băng, đĩa là rất cần thiết đối với người khiếm thị, nhất là những bạn trẻ để không bị lạc hậu về thông tin và qua đó giúp người khiếm thị vượt qua mọi rào cản, vươn lên làm chủ cuộc sống.

Cùng với sự phát triển về đời sống vật chất, tinh thần thì nhu cầu được đọc sách nói riêng, hưởng thụ sản phẩm văn hóa nói chung của người mù ngày càng cao, sách báo chữ Braille, băng cát-xét, đĩa CD đã trở thành những ấn phẩm không thể thiếu giúp người mù nâng cao kiến thức, chất lượng cuộc sống. Nhiều sinh viên mù cũng nhờ có mạng in-tơ-nét và các phòng thư viện tra cứu thông tin để theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước... 

Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Xuân Hưởng, Phó chủ tịch Hội người mù Việt Nam, phần lớn các phòng đọc sách còn thiếu kinh phí để hoạt động, số lượng, chủng loại các đầu sách còn nghèo nàn, thư viện TP Hồ Chí Minh cũng chỉ có 392 bản sách chữ nổi, tám loại báo, tạp chí với hơn 400 bản, 493 băng cát-xét, 620 đĩa CD. Phòng đọc ở các thư viện tỉnh, thành phố khác bình quân có từ 100 đến 300 bản sách chữ nổi, 80 đến 140 đĩa CD, băng cát-xét. Nhiều phòng đọc tuy đã được ngành thư viện trang bị sách báo, tài liệu, các phương tiện như máy nghe đĩa, nghe băng, phóng to chữ... nhưng hầu như ít được sử dụng vì bạn đọc ở địa phương không có điều kiện đến khai thác, sự phối hợp giữa các thư viện công cộng với hội người mù các cấp còn nhiều lúng túng cho nên hiệu quả chưa cao.

Ðể khai thác có hiệu quả sự đầu tư trong lĩnh vực này, ngoài sự chủ động của hội viên, các cấp hội và ngành thư viện, thì sự quan tâm của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội là rất cần thiết. Qua đó, tạo điều kiện ngày một tốt hơn giúp người khiếm thị, người mù có cơ hội phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Trịnh Sơn

Có thể bạn quan tâm