Nhịp cầu nối những bờ vui

Ông bà tiếp chúng tôi trong một căn nhà nhỏ ba gian nhưng cao ráo, xinh xắn, trên tường treo nhiều bằng khen và tranh, ảnh, trong đó có bức ảnh "Ông cháu" khổ lớn, bức ảnh đã đăng trên báo tỉnh năm 2004 nhân dịp mừng 50 năm chiến thắng Ðiện Biên Phủ. Căn nhà ấm cúng hẳn lên qua những cái bắt tay nồng ấm của những người lính già lâu ngày gặp lại. Tôi lặng đi giây lát, tĩnh tâm ngắm nhìn ông, từ anh lính "tò te" ngày đầu kháng chiến đến khi trở thành Ðại tá - "con người cả nước biết tên".

Câu chuyện dần đưa chúng tôi trở về những tháng năm chiến trận, những đêm dài hành quân vào Nam ra Bắc, biết bao nhiêu là chuyện dứt chẳng ra. Tôi cắt ngang câu chuyện: Các anh hẳn còn nhớ buổi sớm mùa hè ấy, năm anh em chúng mình tập trung chia tay anh Mùi ở thị xã Tam Ðiệp-Ninh Bình, trước lúc lên xe tiễn anh về quê, Mùi đã không quên dặn lại tất cả chúng ta và cũng là dặn chính lòng mình: Dù ở lại đơn vị hay về hưu, hoặc đi đâu, mọi người hãy nhớ chúng ta là "Lính Cụ Hồ".

Mùa hè năm 1986, Ðại tá Anh hùng LLVTND Chu Văn Mùi ba-lô "khăn gói quả mướp" chia tay đơn vị, bè bạn về hưu sau hơn 40 năm cuộc đời binh nghiệp, trở về gia đình, quê hương ở xã Thượng Lan còn nghèo lắm. Chân ướt chân ráo về quê, chưa đầy nửa tháng, Bí thư Huyện ủy hồi đó là đồng chí Vũ Thông xắn quần, mũ lá, xà cột ngang hông về xã kiểm tra tình hình úng lụt, nghe tin đồng chí Mùi về hưu, liền phóng xe đạp, vượt ba cây số đường đất đỏ, khấp khểnh, quanh co, tới thăm hỏi, động viên: "Anh còn sức đến đâu thì giúp dân, giúp xã xóa đói, giảm nghèo".

Thế rồi sau đó, 360 hộ xã viên, hơn 600 lao động, hơn 1.000 nhân khẩu trong thôn, HTX nông nghiệp Yên Hòa bầu ông làm chủ nhiệm HTX. Cả làng giao cho ông trọng trách: lo làm, lo ăn, lo cho con cháu học hành, lo tất tần tật cho cả 1.000 con người. Nhiều hôm thao thức trắng đêm không sao chợp mắt, từng trải cuộc đời binh nghiệp, giờ đây lại làm dâu trăm họ, trong lúc cái đói, cái nghèo cứ bám lấy từng nhà, trong đó có cả vợ con anh, cả làng trông đợi ở bàn tay chèo lái của người tân chủ nhiệm vốn chỉ thuận tay súng. HTX có 318 mẫu bảy sào tám thước ruộng, thì gần một nửa là ruộng ven ngòi, một năm được mùa thì ba-bốn năm lại mất, vụ chiêm được gọi là vụ "chiêm bao", mùa mưa đến cả xã mênh mông như một biển nước, có năm ngập lụt 3-4 tháng. Khó khăn chồng chất, nhưng những tháng năm là "Lính Cụ Hồ" đã rèn cho Ðại tá Mùi tính kiên trì, dũng cảm, sự quyết đoán. Thế là chủ nhiệm Mùi đã cùng với Ban lãnh đạo HTX tổ chức nhiều buổi họp xã viên bàn bạc cách làm ăn mới.

Thâm canh tăng vụ ở những cánh đồng cao, chuyển đổi mùa vụ, cấy sớm hơn, gặt sớm hơn ở những chân ruộng thấp, để khi có những trận mưa sớm đầu mùa, nước lũ đổ về là lúa vừa kịp chín. Mấy vụ liền được mùa, bà con càng phấn khởi. Khổ nỗi khi có hàng hóa rồi thì lại không có chỗ bán, không vận chuyển đi được. Phải làm đường, làm cầu thì mới phát triển sản xuất, hàng hóa mới lưu thông! - Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông Mùi trình bày ý tưởng của mình với chi bộ và Ban quản trị HTX, mở đại hội xã viên, xin chỉ thị của xã. Trên dưới một lòng, vừa ý Ðảng, hợp lòng dân, chủ nhiệm Mùi ngày đêm hăm hở lao ngay vào việc, bất chấp nắng mưa, suốt mấy tháng trời đạp xe cọc cạch gõ cửa khắp nơi nhờ thiết kế cầu, tìm đường vào UBND tỉnh, huyện xin sắt thép, gạch, xi-măng, toàn loại hàng "chiến lược".

Và thế là hàng nghìn ngày công xã viên, trống rong cờ mở, đắp to, nắn thẳng 3 km đường mòn thành con đường cấp phối cho ô-tô chở mấy chục tấn thép dầm cầu mà UBND tỉnh Hà Bắc (cũ) cho, trục vớt từ cây cầu Ðáp Cầu chìm dưới lòng sông từ hồi máy bay Mỹ đánh phá; xí nghiệp cơ khí huyện hỗ trợ máy kéo chở giúp về tận công trình.

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Minh lên thăm, thấy vậy đã quyết định cấp 12 vạn viên gạch chỉ, 40 tấn xi-măng Hải Phòng, tiền gạch, xi-măng được trả dần bằng thóc và lợn nghĩa vụ hằng năm. Cầu xây bằng trụ gạch, dầm thép bê-tông dài 40 mét qua con ngòi cầu Sim được mang tên Vân Yên, tên ghép của hai làng đôi bờ của hai xã Việt Tiến và Thượng Lan. Cây cầu Vân Yên đã chấm dứt sự cắt chia ngày đàng gang nước bấy lâu nay. Cầu Vân Yên giờ đây  nối Yên Hà với cả một vùng ấp Hà Nam, chợ Hà Nam với tuyến giao thông của tỉnh, huyện, cây cầu của thóc gạo, sắn khoai, lạc, lợn. Cây cầu của tình nghĩa. Cầu Vân Yên còn có một tên trìu mến khác do nhân dân trong vùng đặt cho, là "Cầu ông Mùi".

Ngày đầu tháng 10-1987, sau lễ thông cầu với sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh, huyện cùng hàng trăm người dân đôi bờ, 200 tấn thóc thuế nghĩa vụ của HTX Yên Hà bằng đủ các phương tiện xe đạp thồ, xe cải tiến, xe ngựa vượt cầu lên Kho Chàng, rút ngắn quãng đường khoảng 10 km cả đi lẫn về so với trước khi có cầu. HTX giảm chi phí vận chuyển gần ba tấn thóc mỗi vụ, nhờ có cầu có đường, hằng năm hàng trăm tấn than, củi được chuyển về, biến những khu ruộng quanh năm ngập nước, cỏ dại thành khu lò gạch mỗi năm cung cấp cho thị trường hàng trăm vạn gạch, ngói, thu hút 400-500 lao động nông nhàn. Làng xóm đổi thay, 100% số nhà dân xây gạch lợp ngói, nhiều nhà xây kiên cố hai, ba tầng.

Cầu đường làm xong, Chủ nhiệm Mùi lại được chi bộ bầu làm Bí thư, thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB), lại tham gia BCH lâm thời rồi làm Chủ tịch Hội CCB xã. Việc gì Ðảng giao, dân cử là đồng chí làm và làm đến nơi đến chốn. 80 tuổi đời vẫn bước tiếp trên con đường dài xóa đói nghèo. Hai trạm bơm Ðồng Mạ và Nội Tự tưới nước cho hơn 150 mẫu ruộng đồng cao, công trình trị giá hàng trăm triệu đồng, làm bằng nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, bằng sức lao động của xã viên, mồ hôi, nước mắt của bao người.

Xây được cầu, đắp được đường, làm được trạm bơm, bàn bạc với bà con tìm ra hướng làm ăn mới, nhiều gia đình trong làng chỉ vài năm từ túng thiếu đã có bát ăn bát để. Song chưa thỏa mãn, chủ nhiệm Mùi nghĩ cuộc sống đâu chỉ cần vật chất mà phải cả tinh thần; trong khi các làng lân cận đều có điện, Yên Hà vẫn chịu cảnh tối đèn. Ðưa điện về làng là nguyện vọng của mọi người, nhưng kéo điện về làng phải có nhiều tiền, trong khi HTX không có quỹ, dân đóng góp mới chỉ được một nửa, còn lại đi vay ngân hàng. Bí thư chi bộ Mùi liền đem chiếc xe máy vừa mua, tài sản có giá trị nhất của gia đình, thế chấp vay tiền ngân hàng. Noi gương đồng chí, ba cán bộ khác cũng đem ba chiếc xe máy của mình thế chấp cho dân có tiền làm điện. Thế là 3,5 km đường dây trung áp được kéo về trung tâm HTX, Trạm biến thế cùng 3 km đường dây hạ áp được hoàn thành. Ðiện về, đêm đêm thắp sáng cả làng, thoát được cảnh đèn dầu tù mù. Ðiện về soi sáng trang sách trẻ thơ, mát mặt xã viên những buổi trưa hè, cả xóm được xem tin thời sự trên ti-vi, biết được công việc quốc gia, mở mang dân trí.

Suốt mười mấy năm trời, chủ nhiệm Mùi không chịu nghỉ một ngày, làm việc không lương, mỗi vụ vài ba chục cân thóc, nhưng dù ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn hết lòng hết sức vì dân, bản thân nói đi đôi với làm, việc gì có lợi cho dân, cho Ðảng là đồng chí đề xuất và được cả làng, cả xã ủng hộ. Hàng chục tấm bằng khen được treo trang trọng trên tường, là sự đánh giá, ghi nhận của dân, của Ðảng đối với Anh hùng CCB Chu Văn Mùi trên mặt trận chống đói nghèo.

Lê Quang Vĩnh
Phó Ban liên lạc CCB sư đoàn 308 huyện Việt Yên, Bắc Giang

Có thể bạn quan tâm