Năm bản lề của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2008 trôi qua cùng với tình trạng lình xình nhất trong đảng CH từ mười năm trở lại đây.
Kinh tế tụt dốc, an ninh xã hội thiếu ổn định
Bức tranh toàn cảnh nước Mỹ năm 2007 thiếu vắng những điểm sáng về kinh tế, dường như nền kinh tế lớn nhất thế giới đang ở chặng cuối của chu kỳ phát triển. Bằng chứng là tháng cuối cùng năm 2007, Cục Dự trữ liên bang (FED) đã phải giảm lãi suất lần thứ ba trong ba tháng nhằm cứu kinh tế khỏi suy thoái. Nhưng phương thuốc này của FED tỏ ra chưa hiệu quả để đối phó tình trạng trì trệ của nền kinh tế, giá dầu mỏ lên cao, đồng USD mất giá liên tục so với đồng euro và yen Nhật Bản, đặc biệt là phục hồi khu vực kinh doanh nhà đất sau cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong 16 năm qua, khiến thị trường tài chính và chứng khoán Mỹ chao đảo và ảnh hưởng theo kiểu hiệu ứng domino tới tận các ngân hàng châu Âu.
Những con số thống kê kinh tế của FED cho thấy nền kinh tế Mỹ trên đà tụt dốc: tăng trưởng GDP ước tính đạt 2,3%, thấp nhất trong năm năm qua; lạm phát 1,7%-1,9%; thâm hụt ngân sách tới 150 tỷ USD; tỷ lệ thất nghiệp 4,7%. Ðồng USD yếu, tạo lợi thế cho xuất khẩu của Mỹ, góp phần làm giảm thâm hụt thương mại, nhưng lại tăng sức ép lạm phát, tăng giá hàng hóa, buộc người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế.
Trong khi đó, đến tháng 12-2007, tổng số nợ công của Mỹ đã lên hơn 9,13 nghìn tỷ USD, nghĩa là nếu chia đều cho hơn 301 triệu dân, thì mỗi công dân Mỹ phải gánh nợ nhà nước tới 30 nghìn USD.
Thành tựu về an ninh xã hội cũng không thể tô đẹp bức chân dung nước Mỹ năm 2007. Những con số lần đầu công bố trong năm 2007 đáng để người Mỹ lo ngại: hơn 35 triệu người Mỹ đói mỗi năm; 11 triệu người không biết đọc; 47 triệu người sống không bảo hiểm y tế; tội phạm gia tăng, tỷ lệ tù nhân trên đầu người cao nhất thế giới. Những vụ xả súng kinh hoàng tại trường học, nơi công cộng báo động về tình trạng thiếu an ninh.
Các tai nạn liên quan cơ sở hạ tầng yếu kém, như nổ hệ thống ngầm 83 tuổi ở Manhattan, sập cầu 40 tuổi qua sông Mississippi làm nhiều người chết và bị thương, Chính phủ tốn hàng nghìn tỷ USD cứu trợ và khắc phục hậu quả. Thảm họa cháy rừng chưa từng có ở bang California thiêu rụi hàng trăm nghìn hecta rừng, hàng chục nghìn ngôi nhà và khiến gần một triệu người phải sơ tán.
Hậu quả nặng nề cơn bão Katrina năm 2006 chưa thể khắc phục, thì bão biển lại tàn phá ghê gớm các khu vực miền trung và tây Mỹ, thời tiết lạnh bất thường gây mưa băng, bão tuyết..., cho thấy hậu quả rõ rệt nhất của thay đổi khí hậu với Mỹ, quốc gia đứng ngoài Nghị định thư Kyoto trong khi tuôn ra lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thế giới, nguyên nhân trực tiếp gây hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu.
Bức tranh đối ngoại nhiều mảng tối
Tiến triển trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên được Mỹ khuếch trương, nhưng chưa đủ để xóa đi những mảng tối trong bức tranh đối ngoại Mỹ năm qua. Mỹ tiếp tục sa lầy ở Iraq, chưa tìm ra lối thoát cho vấn đề hạt nhân của Iran và hòa bình Trung Ðông.
Những con số thống kê từ Baghdad cho thấy năm 2007 đã trở thành "năm đẫm máu nhất", với số lính Mỹ chết tại chiến trường Iraq vượt mức kỷ lục 850 binh sĩ năm 2004. Cuộc chiến tranh Iraq đã trở thành chủ đề tranh cãi gay gắt giữa hai đảng CH và DC, gây nên cảnh "giằng co" giữa QH và Tổng thống khi thông qua các dự luật về ngân sách.
Số vụ đặt bom, tiến công nhằm vào lính Mỹ và người Iraq đã giảm một nửa kể từ khi Mỹ thực hiện chiến lược tăng quân hồi tháng 3, nhưng mục tiêu hòa hợp dân tộc, chìa khóa cho hòa bình ở quốc gia vùng Vịnh này vẫn xa vời.
Tổng chi phí cho hai chiến trường Iraq và Afghanistan đã tới 700 tỷ USD, vượt tất cả kỷ lục chi tiêu chiến tranh Mỹ từng can dự. Tới hè 2008 quân số Mỹ tại Iraq sẽ về mức trước khi tăng, nhưng giải pháp thoát khỏi Iraq trong danh dự vẫn còn là ẩn số.
So với cuộc chiến tranh dai dẳng ở Iraq, thì cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran khiến chính quyền Bush hao tâm, tổn trí hơn. Tranh cãi và mâu thuẫn giữa Washington và Tehran đã trải qua những thời khắc nguy hiểm nhất trong năm 2007 với rất nhiều lời đồn về việc Lầu năm góc sẽ tiến công các cơ sở hạt nhân của Iran, khiến quan hệ Mỹ - Iran hết sức căng thẳng, dư luận lo ngại.
Tuy nhiên, báo cáo tình báo Mỹ công bố đầu tháng 12 thừa nhận, Iran đã ngừng chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân từ năm 2003, làm nảy sinh nhiều nghi vấn chung quanh chính sách cứng rắn của Washington đối với Tehran. Nhằm cứu vãn chính sách Trung Ðông liên tiếp thất bại trong năm 2007, Washington đã huy động mọi nỗ lực để tổ chức cho được Hội nghị quốc tế về hòa bình Trung Ðông, lần đầu tập hợp đông đảo đại diện các nước A-rập.
Tuy nhiên, mục tiêu trước cuối năm 2008 thành lập một Nhà nước Palestine sống hòa bình bên cạnh Nhà nước Do Thái khó đạt được, cuộc đàm phán giữa Chính phủ Palestine và Israel tiếp tục lâm vào bế tắc, nội bộ hai nước chia rẽ và mâu thuẫn.
Thành công ít ỏi của hội nghị Annapolis, bế tắc chung quanh các vấn đề gai góc của Iraq và Iran đã chứng tỏ chiến lược Trung Ðông của Washington trong năm qua chưa nhóm được tia hy vọng dù nhỏ cho nền hòa bình tại chảo lửa này. Cùng với Trung Ðông, khó khăn của Mỹ ở Afghanistan, châu Phi đã cho thấy những hạn chế của chính sách can thiệp kém hiệu quả và thất bại của chủ nghĩa đơn phương Mỹ đang theo đuổi.
Thách thức trước sự trỗi dậy và vai trò ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc, phản ứng mạnh mẽ của Nga về hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ triển khai ở Ðông Âu, sự lớn mạnh của lực lượng cánh tả ở Mỹ la-tinh đã buộc chính quyền của Tổng thống Bush có những điều chỉnh chính sách đối ngoại theo hướng giảm cực đoan và thực tế hơn, coi trọng ngoại giao đa phương.
Ðảng CH rối ren trước bầu cử
Chỉ trong vài tháng cuối năm, hàng loạt cộng sự thân tín, lâu dài và quan trọng nhất của ông Bush tự nguyện từ biệt Tổng thống, đó là cố vấn cấp cao K.Rove, người được coi là "kiến trúc sư chính sách" của ông Bush; Bộ trưởng Tư pháp kiêm Tổng công tố liên bang A.Gonzales; Người phát ngôn Nhà trắng T.Snow; Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách quan hệ công chúng, "Cố vấn hình ảnh nước Mỹ" Karen Hughes; Cố vấn an ninh nội địa và chống khủng bố F.Townsend...
Sự ra đi hàng loạt của những "người bên cạnh Tổng thống", đặc biệt là "bộ ba cố vấn" hay "nhóm Texas" (K. Rove , K. Hughes và D. Bolet, những người có công đưa ông Bush vào Nhà trắng), bỏ mặc "thuyền trưởng" vật lộn với những cơn sóng gió, đã góp thêm khó khăn cho chính quyền Bush trong những tháng cuối cùng tại Nhà trắng.
Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ của dân chúng Mỹ đối với Tổng thống Bush và đảng CH xuống mức thấp nhất trong lịch sử Mỹ, trên dưới 30%; Tổng thống Bush ngày càng mất tư thế và ảnh hưởng trong QH. Ðảng DC đã bỏ phiếu thông qua nhiều luật gây bất lợi cho đảng CH và Tổng thống, khiến ông Bush phải sử dụng quyền phủ quyết nhiều hơn.
Có thêm nhiều nghị sĩ đảng CH cũng phớt lờ, thậm chí công khai chống ông Bush. Ngày càng nhiều nghị sĩ CH phản đối cuộc chiến tranh Iraq và lập trường ông Bush chung quanh vấn đề người nhập cư. Hàng loạt nghị sĩ có thâm niên và uy tín nhất của đảng CH từ chức, hoặc tuyên bố không tranh cử năm 2008, trong đó có lãnh tụ phe CH tại Thượng viện và Hạ viện.
Thực tế từ trong Nhà trắng, đến hành lang QH và cả trên diễn đàn tranh cử Tổng thống, đã và đang đem đến những "tin không vui" cho đảng CH. Bước vào năm 2008, năm bầu cử QH và chạy đua giành ghế Tổng thống đến giai đoạn quyết định. Trong đảng DC đã hé lộ ứng cử viên tiềm tàng là "ngôi sao sáng" Hillary Clinton, dù sự ủng hộ cử tri dành cho bà có phần giảm trước cuộc "tiến công" của các đối thủ cùng đảng B. Obama và John Edwards .
Còn đảng CH vẫn rối loạn, chưa có ứng cử viên nào thật sự nổi bật. Ứng cử viên tiềm năng của đảng CH là các nghị sĩ McCain, Romney hay Giuliani vẫn chỉ dựa vào những "thành tích cũ" liên quan vụ 11-9. Thị trưởng New York Michael Bloomberg bỏ đảng CH, có kế hoạch tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập. Cuộc chạy đua bên trong đảng CH ví như cảnh kẹt xe, nhiều người tham gia nhưng chưa ai nổi bật như bà Hillary, chưa ai được sự ủng hộ của một phần ba đảng viên CH, chứ chưa nói đến cử tri cả nước.
Tình trạng không ổn định trong đảng CH đã khiến ngày càng nhiều cử tri Mỹ đặt hy vọng vào đảng DC sẽ lãnh đạo đất nước tốt hơn. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri tiến hành cuối năm 2007 cho thấy, khoảng 52% số người được hỏi ý kiến cho rằng đảng DC có thể làm tốt hơn, trong khi chỉ 32% giữ được niềm tin vào đảng CH.
Chỉ còn 10 tháng nữa cử tri Mỹ sẽ lựa chọn vị Tổng thống thứ 44, với mong muốn dù đảng nào giành thắng lợi, cũng sẽ đưa đất nước trở lại quỹ đạo kinh tế phát triển, xã hội ổn định và an toàn.