Sinh thời Bác Hồ kiên trì dùng chữ nhà thương thay cho bệnh viện, từ những ngày đầu cách mạng thành công đến khi Người vĩnh biệt chúng ta.
Một trong những giá trị tinh thần tốt đẹp của người Việt Nam được tạo dựng và thử thách qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước là truyền thống nhân ái, yêu thương con người:
Thương người như thể thương thân
Thương người bớt gạo bớt lòng mà cho
(Nguyễn Trãi - Gia huấn ca)
Tình thương người, được mở rộng thành thương làng, thương nước, thành tinh thần đoàn kết, bao bọc, giúp đỡ nhau chống thiên tai và ngoại xâm đã làm nên truyền thống lịch sử - văn hóa mang đậm bản sắc Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn trân trọng những giá trị đạo đức truyền thống. Người giữ lại những "hạt nhân hợp lý" và tìm mọi cách phát huy tích cực những giá trị đó trong hoàn cảnh mới. Người dạy cán bộ, chiến sĩ "Trung với nước - Hiếu với dân". Hiếu với dân mới là đại Hiếu, mới là cái Hiếu của người cách mạng... Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, người cách mạng không chỉ "có hiếu với cha mẹ" mà còn phải "hiếu với dân". Ðó chính là khái niệm "đại hiếu" của Hồ Chí Minh. Khái niệm "Gia đình" trong tư tưởng Hồ Chí Minh đã vượt khỏi giới hạn của một cái nhà (gia), một cái sân (đình) mà là đại gia đình, là cả khối đại đoàn kết dân tộc.
Người cán bộ hiếu với dân trước hết phải là người thương nhân dân. Bác Hồ định hướng tình cảm này từ những chi tiết tỉ mỉ nhất. Trong khi trên các giấy tờ, công văn, báo chí, chúng ta vẫn quen dùng từ bệnh viện thì Bác Hồ lại kiên trì dùng chữ nhà thương từ những ngày đầu cách mạng thành công đến khi Người vĩnh biệt chúng ta. Nhà thương thay cho bệnh viện, đó là phong cách diễn đạt của riêng Bác nhưng không chỉ mang riêng một chuyện chữ nghĩa - cũng như khi Bác đặt tên cho những đồng chí phục vụ gần gũi mình là Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Ðịnh, Thắng, Lợi, đó không chỉ đơn thuần là những cái tên.
Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ rõ rằng đạo Hiếu với dân của người cán bộ cách mạng không dừng lại ở chỗ thương dân như là đối tượng cần phải dạy dỗ, ban ơn, mà là đối tượng phải phục vụ hết lòng - vì cán bộ cách mạng là nô bộc (đày tớ) của nhân dân, không phải là quan phụ mẫu (cha mẹ của dân) như thời phong kiến. Người cán bộ phải gần dân, gắn bó với dân, lắng nghe ý kiến của dân, kính trọng và học tập dân, dựa hẳn vào dân, lấy dân làm gốc.
Theo Bác, người cán bộ cách mạng phải nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, dân ý, lại phải thường xuyên quan tâm đến việc cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, để nhân dân hiểu được quyền và trách nhiệm của mình là người chủ đất nước, quyền thì được hưởng còn trách nhiệm thì phải làm tròn. Có được cái đức ấy thì người cán bộ cách mạng sẽ được dân tin yêu và bảo vệ, được dân quý mến, kính trọng, sẽ lãnh đạo được nhân dân, nhất định sẽ tạo ra được sức mạnh to lớn, hoàn thành những nhiệm vụ của cách mạng.
Người cũng dạy rằng hiếu với dân thì phải làm cho dân được no ấm, hạnh phúc... "chính sách của Ðảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, Ðảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Ðảng và Chính phủ có lỗi;... nếu dân ốm là Ðảng và Chính phủ có lỗi" (1) - lỗi ở đây không chỉ nên hiểu là lỗi trong công tác mà còn là lỗi về mặt đạo lý. Những lợi ích của nhân dân mà Hồ Chí Minh đề cập đến là những điều hết sức thiết thực và ấm áp tình người. Cho đến những dòng cuối cùng để lại cho chúng ta trước lúc đi xa Người vẫn căn dặn Ðảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.
Những người thầy thuốc trực tiếp giúp những người bệnh vượt qua những cơn đau bệnh tật - cả thể chất và tinh thần - bằng cả trình độ y thuật và tấm lòng nhân ái của mình. Hơn ai hết, những cán bộ ngành y phải là những người có nhiều lòng thương dân nhất.
Ngày 8-1-1947, trong "Thư khen ngợi các chiến sĩ bị thương và sự tận tâm của các y sĩ, khán hộ, cứu thương", Bác Hồ viết: "Tôi gửi cho tất cả mọi người trong nhà thương lời chào thân ái và quyết thắng". Tháng 4-1966, nói chuyện tại Hội nghị tổng kết ba năm xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt", điều đáng mừng - như Bác nói - là ở các đơn vị quân đội, các ngành công nghiệp, giao thông vận tải... đều có những chi bộ "bốn tốt", "Y tế thì có nhà thương Vân Ðình".
Ngày 16-3-1967, trong "Thư gửi cán bộ và nhân viên nhà thương Nghệ An", Bác lại nhiều lần dùng chữ nhà thương: "... Các cô, các cháu đã vượt mọi khó khăn gian khổ quyên tâm xây dựng một nhà thương tốt". "... Bác cững gửi lời chúc bà con nằm nhà thương mau chóng mạnh khỏe...".
Khi dùng chữ nhà thương thay cho bệnh viện, phải chăng Người muốn nhắc nhở chúng ta rằng: Bệnh viện - đó là ngôi nhà lớn, ở đó có tình thương, là nơi người bệnh nhận được ở những người thầy thuốc một sự chia sẻ, một tấm lòng, một chỗ dựa về tinh thần bên cạnh chỗ dựa về chuyên môn để vượt qua những đau đớn do bệnh tật, những bất hạnh của số phận. Người thầy thuốc chẳng những có nhiệm vụ cứu chữa bệnh tật, "là chiến sĩ đánh giặc ốm" - như cách nói của Bác - mà còn phải là người chăm sóc, nâng đỡ tinh thần cho những người đang ốm yếu về thể xác, như những người chị, người mẹ - "lương y như từ mẫu".
Nhắc lại câu chuyện dùng chữ của Bác Hồ để hiểu thêm tình thương yêu bao la của Người dành cho dân tộc Việt Nam, cũng để thấy rõ hơn những điều Người yêu cầu về phẩm chất đạo đức đối với nghề y, đối với thầy thuốc của một nền y học phục vụ nhân dân, điều mà ngày nay chúng ta diễn đạt bằng từ Y đức.
Ngô Vương Anh
---------------
(1) Hồ Chí Minh toàn tập - NXB CTQG, Hà Nội, 1996, t7, tr 572.