Lúc đó, anh còn đưa cho tôi bài thơ, đây là bài thơ cuối cùng gửi báo Nhân Dân. Bài thơ viết về quê hương của anh, gửi gắm tất cả tấm lòng, tình cảm của người con đi xa nhớ về quê cha đất Tổ với tiêu đề Hành hương ngày Tết (tặng xã Ân Phú quê nhà).
Giở lại những tờ báo đã ố vàng thời gian, tôi đọc những bài thơ của anh vào những năm 50 của thế kỷ trước: Các anh không bao giờ vắng mặt tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, Người con gái mỏ, Bác phở Cầu, Thơ mừng được mùa lúa là những xúc cảm của anh trong những chuyến đi thực tế. Tôi biết anh là người rất chịu đi, đi đến hang cùng ngõ hẻm, đi để cảm nhận không gian và thời gian, đi để viết. Ðã nhiều lần, tôi được đi với anh về hoạt động văn hóa với cương vị là cán bộ lãnh đạo. Anh nhanh chóng hòa mình với quần chúng qua nụ cười và những vần thơ. Chẳng có cuộc luận bàn văn chương nào mà anh vắng mặt. Hôm ấy, sau một cuộc liên hoan văn nghệ, tôi vinh hạnh được đèo anh trên một chiếc xe máy cũ kỹ về trụ sở Ủy ban Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tại 51 Trần Hưng Ðạo, Hà Nội. Hai anh em, một già, một trẻ, mới thắm thiết làm sao.
Ở tuổi 80, mái tóc bạc, chân đi lết trên sàn nhà, anh vẫn đến chỗ tôi và câu hỏi đầu tiên là "Có tin gì mới không?". Tôi hiểu, từ khi giác ngộ cách mạng, ý thức chính trị luôn luôn thường trực ở trong anh. Chẳng thế, mỗi kỳ cuộc nổi bật trong nước và quốc tế được mọi người quan tâm, anh đều có chính kiến của mình qua những vần thơ in trên báo Ðảng.
Các nhà báo tiền nhiệm của tôi thường nêu gương tác phong của nhà thơ Huy Cận: Ðêm khuya, nhà thơ còn đến nhà in báo Nhân Dân ở phố Tràng Tiền, lúc đó xếp chữ chì, để xem lại bản bông cuối cùng, trong đó có thơ của mình. Ngay lúc về già, tôi thấy anh vẫn giữ được nền nếp đó. Khi đưa bài thơ, anh đọc cho tôi nghe và cuối cùng hỏi "Có ý kiến gì khác không?". Ðã có lần, tôi góp ý câu này, chữ này hình như không "đắt" lắm. Anh im lặng và hôm sau có một cú điện thoại đề nghị sửa những chữ đó. Và ngạc nhiên hơn, sau điện thoại là văn bản chính thức của nhà thơ với nét bút rất rõ ràng. Dường như anh đã có đủ tố chất của nhà thơ thật phóng khoáng nhưng cũng thật chi tiết, tỉ mỉ của nhà báo.
Nhà thơ Huy Cận mất đi là một tổn thất lớn của nền văn học cách mạng, là nỗi đau của báo Nhân Dân đã mất đi một cộng tác viên chí cốt nửa thế kỷ.
Một số bài thơ của nhà thơ Huy Cận
Ðoàn thuyền đánh cá
Mặt trời xuống biển như hòn lửa.
Sóng đã cài then, đêm sập cửa.
Ðoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.
Hát rằng: cá bạc biển Ðông lặng,
Cá thu biển Ðông như đoàn thoi
Ðêm ngày dệt biển muôn luồng sáng.
Ðến dệt lưới ta, đoàn cá ơi!
Thuyền ta lái gió với buồm trăng
Lướt giữa mây cao với biển bằng,
Ra đậu dặm xa dò bụng biển,
Dàn đan thế trận lưới vây giăng.
Cá nhụ cá chim cùng cá đé,
Cá song lấp lánh đuốc đen hồng,
Cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe,
Ðêm thở: sao lùa nước Hạ Long.
Ta hát bài ca gọi cá vào,
Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao,
Biển cho ta cá như lòng mẹ,
Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.
Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng,
Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng,
Vảy bạc đuôi vàng lóe rạng đông,
Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng.
Câu hát căng buồm với gió khơi,
Ðoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.
Mặt trời đội biển nhô màu mới
Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.
Hồng Gai 4-10-1958
Ði giữa đường thơm
Tặng Thạch Lam
Ðường trong làng: hoa dại với mùi rơm...
Người cùng tôi đi dạo giữa đường thơm;
Lòng giắt sẵn ít hương hoa tưởng tượng.
Ðất thêu nắng, bóng tre rồi bóng phượng
Lần lượt buông màn nhẹ vướng chân lâu:
Lên bề cao hay đi xuống bề sâu?
Không biết nữa.- Có chút gì làm ngợp
Trong không khí... hương với màu hòa hợp...
Một buổi trưa không biết ở thời nào,
Như buổi trưa nhè nhẹ trong ca dao,
Có cu gáy, có bướm vàng nữa chứ,
Mà đôi lứa đứng bên vườn tình tự.
Buổi trưa này xưa kia ta đã đi,
Phải cùng chăng? lòng nhớ rõ làm chi!
Chân bên chân, hồn bên hồn yên lặng
Người cùng tôi đi giữa đường rải nắng;
Trí vô tư cho da thở hương tình,
Người khẽ nắm tay, tôi khẽ nghiêng mình
Như sắp nói, nhưng mà không; - khóm trúc
Vừa động lá, ta nhận vào một lúc
Cả không gian hồn hậu rất thơm tho;
Gió hương đưa mùi, dìu dịu phất phơ...
Trong cảnh lặng, vẫn đưa mùi gió thoảng...
Trí bâng quơ nghĩ thoáng nhưng buồn nhiều:
"Chân hết đường thì lòng cũng hết yêu"
Chân đang bước bỗng e dè đứng lại
- Ở giữa đường làng, mùi rơm, hoa dại...