Nhà thơ - cựu binh Mỹ yêu Việt Nam

Bru-xơ Uây (Bruce Weigl) là một nhà thơ đặc biệt. Ông từng là lính Mỹ  tham chiến tại Việt Nam, rồi sau đó trở lại nơi này với tư cách một nhà thơ, một người bạn, và một người cha của cô con gái nuôi người Việt. Không nói ra, nhưng những gì ông làm luôn cho thấy, Bru-xơ là một người có tình yêu với nước Việt từ tận đáy lòng.

Cầm súng từ năm 18 tuổi, số phận đã đưa Bru-xơ Uây đến Việt Nam. Cuộc chiến đầu tiên trong đời đã dạy cho ông nhiều bài học trong cuộc sống. Và, ông hiểu được rằng chính chiến tranh là một sai lầm, chẳng có lý do gì để tiến hành một cuộc chiến cả. Nhà thơ, cựu chiến binh bộc bạch: 'Tôi hoàn toàn không mong muốn sự kết nối đầu tiên với Việt Nam lại là chiến tranh. Tôi từng là một người lính tham chiến tại Việt Nam, cầm súng từ năm 18 tuổi, nhưng tôi không hề ghét người Việt. Chẳng có lý do gì để cầm súng bắn vào những con người tuyệt vời như người Việt. Khi chiến tranh kết thúc, tôi tự nhủ với mình, một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại đất nước này'.

Càng ở Việt Nam lâu, Bru-xơ càng thấy thêm yêu mến đất nước và con người nơi đây. Chiến tranh kết thúc, ông trở về Mỹ và tự học tiếng Việt tại nhà. Công việc đầu tiên ông làm sau khi học tiếng Việt là dịch thơ, bởi theo ông, người Mỹ có thể hiểu được hơn về bản chất của người Việt khi đọc thơ Việt. Bru-xơ cho hay, ông học tiếng Việt qua chính thơ ca. Ông rất thích ca dao Việt Nam, bởi ngôn ngữ và cách thể hiện của ca dao rất giản dị nhưng lại có sức mạnh. Bru-xơ cũng nhận xét, có thể thấy sự thay đổi từng ngày của Việt Nam qua thơ, trong kháng chiến, thơ chủ yếu viết về cách mạng, về chiến thắng. Sau chiến tranh, thơ quay trở về với đời sống, đất nước và con người.

Năm 1985, ông quyết định quay lại Việt Nam và mong muốn được làm một điều gì đó cho Việt Nam. Ông nảy ra ý định tìm và nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi ở Việt Nam, đưa về dạy cả tiếng Anh và tiếng Việt cho bé, rồi sau này sẽ đưa bé trở lại giúp đất nước của mình. Ông bộc bạch, việc nhận nuôi một cô con gái Việt đã giúp ông nguôi ngoai phần nào những day dứt về những ngày tháng cầm súng ở Việt Nam. Thời gian đó, ở Việt Nam, việc nhận con nuôi là rất khó khăn, đặc biệt là đối với một người từng là cựu chiến binh như Bru-xơ. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của những người bạn Việt Nam, ông đã tìm được một cô bé tám tuổi ở trại trẻ mồ côi huyện Bình Lục (Hà Nam). Quá trình nhận cô bé làm con nuôi đã được ông kể lại trong một cuốn sách, với rất nhiều trục trặc, từ việc làm visa bị sai ngày, cho đến việc ông phải kể với những người có trách nhiệm ở sân bay Hồng Công về hành trình nhận nuôi con gái mình để có thể lên được máy bay, cho đến việc nhà văn Nguyễn Quang Thiều đã giúp đỡ ông ra sao để kịp có visa đưa con gái nuôi về nước... 

Cô con gái nuôi của Bru-xơ Uây tên là Nguyễn Thị Hạnh, năm nay đã 24 tuổi, đã tốt nghiệp cử nhân sinh học và MBA Quản trị kinh doanh. Cô gái đã được chính người cha nuôi của mình dạy tiếng Việt cho. Ông thuê một giúp việc người Việt, mua sách vở, đĩa nhạc tiếng Việt để con gái mình được sử dụng tiếng Việt hằng ngày. Ông muốn cô bé không quên mình là người Việt và không được quên ngôn ngữ. Với Bru-xơ, mất ngôn ngữ cũng là mất quê hương, và giờ đây Hạnh vô cùng biết ơn người cha nuôi của mình vì điều này.

Bru-xơ khẳng định, ông đã thêm hiểu và yêu Việt Nam hơn qua những vần thơ, nhất là thơ của những người lính từng đối mặt với ông ở chiến trường. Thơ văn đã cho ông có thêm một đất nước nữa trong trái tim mình.

Có thể bạn quan tâm