Nhà mồ thời bê-tông hóa

Có thể nói tập tục tạc tượng nhà mồ, lễ bỏ mả của dân tộc Tây Nguyên đã có từ rất lâu, và là một tập tục văn hóa độc đáo. Theo các nhà nghiên cứu thì sau khi người thân đã chết, người Tây Nguyên đem chôn với mộ sơ sài, phủ lên bằng một chiếc chòi lá đơn giản. Vài năm sau, khi có điều kiện kinh tế thì họ làm lễ bỏ mả. Lúc đó nhà mồ được xây dựng tùy điều kiện kinh tế của mỗi gia đình, nhưng vật liệu chủ yếu là cây rừng. Cũng vào thời điểm lễ bỏ mả, các nghệ nhân tạc những bức tượng nhà mồ bằng chính cây rừng đốn được bao quanh nhà mồ. Sau lễ bỏ mả không ai lui tới ngôi mộ nữa, cứ để thời gian tàn phá và lau lách cỏ dại mọc chen, ngôi mộ lần lần bị che lấp.

Khoảng 20 năm trước, ghé các buôn làng ở Ðác Lắc, chúng tôi thấy còn rất nhiều nhà mồ. Ðiểm du khách hay ghé thăm là khu nhà mồ thuộc buôn Ðôn, khu nhà mồ gần mộ vua voi Khun Nha Nốp.

Chịu ảnh hưởng ít nhiều của cuộc sống hiện đại, nhất là theo thời gian, một bộ phận không nhỏ người Tây Nguyên bắt đầu có điều kiện học hành, có trình độ văn hóa cao, cái nhìn về cuộc sống và cái chết của họ cũng khác đi. Vì thế trong vòng mươi năm nay, hiện tượng xây dựng các nhà mồ theo lối nghĩa trang của người Kinh bắt đầu xuất hiện. Các khu nhà mồ bắt đầu lui dần vào quá khứ, và chắc hẳn trong tương lai xa, những tập tục tạc tượng nhà mồ, lễ bỏ mả sẽ chỉ còn trong ký ức và trong các phim tư liệu hay sách nghiên cứu.

Tôi đã từng gặp một khu nhà mồ ở buôn Bơ Riên huyện Krông Pắc, Ðác Lắc. Khác với nhiều buôn làng khác ở Ðác Lắc, đây là buôn có nhiều người học đại học và giữ nhiều chức vụ trong chính quyền địa phương. Cuộc sống của họ tương đối khá giả, dẫu rằng những phong tục lưu giữ nghìn đời vẫn chưa mất hẳn và nơi họ sinh sống cũng chẳng cách xa những cánh rừng. Chính vì thế, khu nghĩa trang tại đây dẫu vẫn còn tập tục dựng nhà mồ, lễ bỏ mả nhưng phần lớn các ngôi mộ được xây bê-tông và rào chắn với kiến trúc hiện đại.

Buôn Bơ Riên chỉ là một trong số các buôn làng dân tộc Tây Nguyên đã bắt đầu thay đổi tư duy về cách xây dựng nhà mồ. Nhưng rõ nét nhất chính là Nghĩa trang thành phố Buôn Ma Thuột. Nghĩa trang nằm trên đường đi Ðà Lạt, cách thành phố chừng bảy cây số, nơi hiện rõ cách xây dựng nhà mồ thời bê-tông hóa. Tới Nghĩa trang Buôn Ma Thuột, ta thấy kiến trúc những ngôi mộ ở đây có điểm giống nhau là luôn có một bức tường bằng gạch hoa chắn ngay mặt tiền, tất cả đều hướng về hướng mặt trời mọc.

Tại các nhà mồ ở Tây Nguyên, những ngôi mộ nhỏ đơn sơ chỉ có những ché rượu cần dựng trên mộ hay ở một góc mộ, những ché rượu ấy đều đục lỗ bên dưới theo tập tục. Còn những nhà mồ hiện đại có rào chắn, có tường gạch, có nhà mồ có mái ngói hoặc tôn che nắng, thả dây leo và trồng hoa. Ðặc biệt tập tục chôn nhiều người trong gia đình cùng một khu nhà mồ đã quy hoạch sẵn rất phổ biến.

Nhưng dẫu có hiện đại hóa nhà mồ, có trang trí sang trọng thì tâm linh người dân tộc Tây Nguyên vẫn giữ ít nhiều phong tục từ ngàn xưa. Mỗi nhà mồ đều giữ lại các ché rượu như là tài sản của người đã chết, tùy theo địa vị người chết mà có một hay nhiều ché rượu lớn nhỏ khác nhau. Một số nhà mồ dựng lên trước mộ một ngôi nhà sàn nhỏ, cách trang trí hoa văn của mỗi nhà sàn khác nhau, treo ngũ cốc như bắp, lúa... Vài nhà mồ còn có thêm vật dụng của người chết được chia như giày dép, chai lọ, chén bát, chổi... nhưng tuyệt nhiên chúng tôi không bắt gặp khu nhà mồ nào có tượng nhà mồ.

Nhà mồ người Tây Nguyên có thể theo thời gian sẽ trở thành câu chuyện kể của quá khứ.

Có thể bạn quan tâm