Ai bỏ "Người tình"?
Chỉ vào những vệt sơn trắng chạy dài đè theo vết nứt ngang vách tường, trên cột giữa, ông Hai Hiển (Dương Minh Hiển), chủ nhân nhà cổ Bình Thủy của dòng họ Dương danh tiếng trên vùng đất cổ nhất Cần Thơ tần ngần: "chống đỡ tạm thời thôi, nặng nhất là ngay dưới đòn tay, làm chạy ngói, thấm nước; vỉ kèo có nơi bị mối mọt; hệ thống máng xối liên hoàn hư rồi, nền cũng lún".
Thời gian oằn nặng trên cả khuôn viên rộng hơn 8.000 m2 này: cặp rồng phụng uốn lượn quanh bốn cột tròn cùng hai câu đối trên cổng "tam quan" đã bay đâu mất; "Vườn lan Bình Thủy" đắm say ngày trước nay còn đâu; hơn 300 hình gốm xinh xinh gắn khéo léo trên hòn non bộ cao đến hai mét chỉ còn trong ký ức; bên bể bơi tốc mái, cạn nước, hai chú ếch đá trơ mắt ngồi nhìn nhau...
"Nhất gian cô độc, nhị gian sầu, tam gian phú quý, tứ gian truân". Ngôi nhà này "độc" hơn, thuộc loại "hoàng tộc": năm gian, 136 tuổi. Hai bộ phim "L'Amant" (Người tình), một Ðông Dương vọng cổ và "Ðiện Biên Phủ", một Ðông Dương bi trầm, hai cái tên giúp người Pháp mường tượng về Việt Nam, như chính họ thừa nhận đều đã được quay ngay tại đây. "Tôi đã choáng mắt trước sự tráng lệ của ngôi nhà tuyệt vời này và mong muốn nhờ điện ảnh cho thế giới biết đến nơi đây", Jean-Jacques Annaud, đạo diễn phim "Người tình" thảng thốt.
Nhà văn hóa Sơn Nam, cố vấn đoàn làm phim lý giải rõ hơn: Ngôi nhà này đã xưa, nhưng rực rỡ, còn phảng phất không khí lạ, sức sống nào đó chợt bừng lên, phủi sạch bụi thời gian, tan biến rồi sẽ xuất hiện, mong manh với sự hỗ trợ của ánh sáng, góc độ của máy quay phim.
Ông còn cho biết, khi dựng "L'amant", đạo diễn không chỉ kể lại mối tình sẽ còn làm rung động nhiều thế hệ mà còn có một trọng trách "cố gắng để 50 năm sau, khi người ta muốn biết về đất Nam bộ giữa hai cuộc chiến tranh, người ta sẽ xem phim của ông". Ẩn trong ngôi nhà kỳ ảo vấn vương nét giao thời hai thế kỷ và buổi đầu giao lưu văn hóa Ðông - Tây này là hệ thống vì, kèo xuyên trinh truyền thống; các tác phẩm điêu khắc gỗ rất tinh xảo tại đầu kèo, thành vọng, bao lam, liễn đối, đòn dong chạm lộng rồng phụng sơn son thếp vàng cùng rất nhiều cổ vật quý. Hàng nghìn lượt khách trong ngoài nước mỗi năm "hành hương" về đây mong tận hưởng cái chất u hoài cổ kính cô đặc nắng gió phương Nam của ngôi nhà.
Nước mắt nhà xưa
Ông Chín Thế - Trần Bá Thế, 87 tuổi ở cù lao Tân Lộc quanh năm sóng vỗ lọ mọ giữ kiếng dò đọc từng chữ bài thơ Lý Bạch được khảm xà cừ cả gần trăm năm trước vẫn óng ánh trên mặt tủ thờ. Ngôi nhà được thân sinh ông - Hội đồng Thoại - xây dựng từ năm 1918 có tường bốn mươi, cửa lá sách, nền cao ốp đá xanh, lợp ngói vẩy cá, các vòm cửa có phù điêu, hoa văn họa tiết...
"Nhà cổ thì nhiều nhưng hư hại muốn hết rồi"! Chỉ thêm mấy bước chân, cả chục "cổ hoang" lạnh lẽo của Hội đồng Vàng, Nghị Văn... khiến ta bàng hoàng với từng chùm dây leo loằng ngoằng lơi lả thọc qua mái, thả dài theo vách, bò xuống cả nền nhà; cửa sắt nghiêng ngả, vách nứt tường xô...
Dấu lặng quá khứ làm nao lòng người hôm nay. Cần Thơ hiện chỉ còn 72 nhà cổ, "hầu hết đã biến dạng, xuống cấp trầm trọng", cô Ngọc Hân, cán bộ phòng Quản lý di tích (Bảo tàng Cần Thơ) cho biết.
Dãy 18 căn trên đường Phan Ðình Phùng hiện chỉ còn bốn căn; dãy phố năm căn liền kề trên đường Bùi Hữu Nghĩa - Bình Thủy nguyên là phố trệt của Hương Cả Ky; bốn ngôi nhà của anh em họ La nay là bệnh viện lao; "Vườn thầy Cầu" (149/38 Huỳnh Thúc Kháng), mô hình "Du lịch sinh thái" đầu tiên được Huỳnh Minh đưa vô sách sử gần như biến mất; nhà Rội thuần Việt ba gian hai chái mái âm dương, mặt tiền song gỗ, lối đi bên hông chỉ còn đôi ba cái... Mà trách sao được khi gia chủ "lực bất tòng tâm" trước cơn lốc xoáy thị trường.
Nhà cổ, làng cổ bên dòng Mê Công huyền thoại vẫn là điểm ngắm của du khách phương xa bởi nó lưu dấu giữa con người với thiên nhiên; chứa đựng những giá trị sáng tạo nghệ thuật, lịch sử, văn hóa của tiền nhân (có người đánh tiếng bỏ cả triệu "đô" để mua đứt).
Chuẩn bị cho năm Du lịch Quốc gia 2008 tại Cần Thơ, ông Hai Hiển sửa lại vườn, đặt thêm ghế đá; cái am thờ trên 100 năm nơi góc vườn nay lộ ra, trầm mặc... rồi "chơi" cái máy ảnh tám chấm hiệu Canon mới cứng.
Ông mơ ước biến khuôn viên 8.000 m2 này thành khu du lịch sinh thái, tái hiện nét sinh hoạt xưa làng cổ (lễ cúng đình, Tao đàn Bà Ðồ, Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, trận cuồng phong của Tuần phủ Huỳnh Mẫn Ðạt...). Từ đầu năm, thành phố đã phê duyệt Dự án nâng cấp làng cổ Bình Thủy - Lộ Vòng Cung, trong đó riêng trùng tu nhà cổ Bình Thủy khoảng 1,4 tỷ đồng. "Ngôi nhà còn được đề nghị xếp loại di tích cấp quốc gia nhưng cho đến nay đã thấy gì đâu. Nhà thì cổ, mình lại già...".
Thời hội nhập, nhà Việt đã khác. Mái bằng thay thế mái dốc, bếp ga đẩy lùi rơm rạ, dầu hỏa, than tổ ong. Liệu cháu con còn giữ được ngôi nhà từng ấp ủ bao niềm tin, kỷ niệm và nếp gia phong trải dài sáu thế hệ? "Lá có thể rơi nhưng còn cội cây sẽ tiếp tục đâm chồi nảy lộc", giọng ông chùng xuống. Ðã ngoài 80 tuổi, ông vẫn lụi cụi mở cổng mỗi khi có khách.
"Nhà cổ Bình Thủy chính là một phần mười lý do khách đến đồng bằng sông Cửu Long, là nơi đã đi vào văn học thế giới và sau đó là điện ảnh qua phim "L'Amant", GS.TS E.Z Mueller, người Ðức, đã lưu ý trong Hội thảo "Làm gì để phát triển du lịch Cần Thơ và các vùng lân cận". Mất đi "cái riêng", bản sắc này Cần Thơ như cô gái lỡ duyên, giảm hẳn lợi thế cạnh tranh! Hàng nghìn tỷ đồng đầu tư cho các khu dân cư, trung tâm thương mại - siêu thị... khiến thành phố trung tâm đồng bằng vụt trở mình nhưng những ngôi nhà cổ, "dòng chảy của quá khứ, hiển hiện cái hồn của miệt vườn, sông nước Cần Thơ xưa" lại đang tàn phai rất rõ.
Không chỉ Cần Thơ mà hàng trăm nhà cổ đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước thách thức rất lớn. Gánh nặng thế kỷ hay đạn bom đằng đẵng 30 năm?
Bài học "Chợ nổi Ngã bảy" khiến ta giật mình, âu lo: Có những giá trị văn hóa mất đi không dễ lấy lại được, cho dù đủ đầy vật chất. Nhà cổ nào cần đưa vào danh sách bảo tồn? Làm gì để giữ được nhà cổ giữa cơn lốc quy hoạch, đô thị hóa? Di sản di tích có trở thành thế mạnh kinh tế thời hội nhập? Phục dựng ra sao để không mất nét sáng tạo, đầy tinh tế của cha ông? Nên chăng xây dựng quy chế bảo tồn làng cổ, nhà cổ... Tái hiện cái hồn cái gốc, chuyển giao di sản hiếm hoi của quá khứ cho mai sau là bổn phận của hôm nay.
Trăm năm vụt mất bây giờ!