Nguyễn Xuân Tiến và bốn năm tiếp sức mùa thi buồn vui cùng ''sĩ tử''

NDĐT- Hỏi em về những dự định, Tiến mỉm cười: “Con đường tương lai phía trước của em còn dài, dù khó khăn đến mấy, em cũng cố́ gắng chạm đích thành công. Ngày hôm nay mình giúp ích cho người, ngày mai sẽ có đời giúp mình thứ khác”. Tâm sự của Tiến làm tôi xúc động thực sự, và cảm phục hơn nghĩa cử̉ cao đẹp của cậu sinh viên Văn khoa đến từ miền đất lửa Gio Linh - Quảng Trị, với bốn năm một mình tiếp sức mùa thi, giúp đỡ hàng trăm thí sinh có chỗ ăn, nghỉ ổn định để vượt qua các kỳ thi đại học, cao đẳng tại Đà Nẵng.
Sinh viên Nguyễn Xuân Tiến đang giúp các sỹ tử ôn bài trước ngày thi
Sinh viên Nguyễn Xuân Tiến đang giúp các sỹ tử ôn bài trước ngày thi

Đó là cậu sinh viên nghèo vượt khó học giỏi và có một tâm hồn sống đẹp giữa đời thường - Nguyễn Xuân Tiến, 23 tuổi, sinh viên năm cuối khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng. Ngoài giờ học, cứ có thời gian rỗi rải, Tiến lại đi làm thêm đủ nghề như thợ hồ, thợ sơn, trông giữ xe đạp….để vừa tự lo cho bản thân, vừa có tiền cưu mang sĩ tử.

Chùm ký ức đẹp về bốn năm tiếp sức mùa thi cùng sĩ tử

Trong căn phòng trọ trên đường Nguyễn Khuyến, thuộc tổ 18, Chơm Tâm, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, tôi tìm gặp Tiến cùng rất đông các thí sinh ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam vừa đặt chân đến Đà Nẵng và được Tiến đón về đây. Căn phòng chật mà tình cảm cứ thế đầy lên trong từng mẩu chuyện, từng kỷ niệm của Tiến với bốn năm làm tình nguyện viên. Đã bốn năm qua, cứ đến mùa thi đại học, cao đẳng, là điện thoại di động của Tiến liên tục réo. Đó là những cuộc điện thoại từ trạm xe buýt, từ bến xe thồ, từ các điểm tiếp sức mùa thi…gọi cho Tiến báo về việc có thí sinh nghèo cần chỗ trọ miễn phí. Chàng trai dáng cao gầy, nụ cười hiền và giọng nói nhẹ tênh như làm cho cái nắng mùa hè Đà Nẵng bớt gắt gao và làm cho không khí căng thẳng của các sĩ tử trước mùa thi được giãn bớt phần nào.

Lúc tôi đến, có thí sinh Nguyễn Thị Tố Nhi quê ở Tam Kỳ, Quảng Nam cùng bố vừa được Tiến đón về chỗ trọ, bố của thí sinh Nguyễn Thị Tố Nhi cho biết: “Nhờ các bác xe ôm ở bến xe Đà Nẵng giới thiệu, bố con tôi rất may được gặp cháu Tiến. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của Tiến mà hai bố con được ở chỗ trọ giá rẻ, lại gần địa điểm cháu Nhi. Nếu mà có nhiều sinh viên tốt như Tiến thì đỡ cho nhiều thí sinh nhà nghèo như bố con tôi”. Còn Tiến vội lau những giọt mồ hôi nhễ nhại, cười nhỏ nhẹ: “Làm rồi thành quen chị ạ, chưa làm thì cứ sợ, nhưng giờ em làm tình nguyện viên chuyên nghiệp rồi lại sợ mình bị ốm vào những ngày này, như thế không lo cho các em được”. Tiến bắt đầu câu chuyện làm tình nguyện viên của mình đơn giản như thế.

Tiến kể, cái duyên để em làm từ thiện xuất phát từ cái ngày em một mình khăn gói vào TP Hồ Chí Minh thi đại học. Năm 2007, Tiến “vác” một cái va ly to đựng khoảng 50 kg đồ đạc các loại đi thi đại học. “Em tính nếu đậu đại học là em ở lại TP Hồ Chí Minh rồi tự làm tự học luôn nên mới mang nhiều đồ thế. Hồi đó một mình loay hoay giữa bến xe Sài Gòn, mọi thứ đều lạ lẫm, các bác xe ôm cũng ngại chở em về chỗ trọ vì cái valy to và cồng kềnh quá”, Tiến nhớ lại. Năm đó, Tiến không đậu đại học mà đậu trường Cao đẳng Cao Thắng Sài Gòn. Nhưng cũng năm đó, mẹ Tiến đổ bệnh nên em không thể ở lại Sài Gòn, lại khăn gói về Quảng Trị, vừa chăm sóc mẹ, vừa ôn để thi lại đại học. Năm 2008, Tiến đậu vào khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Và cũng ngay trong mùa hè đầu tiên đó của đời sinh viên, Tiến quyết định làm tình nguyện viên, giúp đỡ các thí sinh khi đến Đà Nẵng, tìm chỗ trợ miễn phí, hoặc chỗ trọ rẻ tiền, đưa đón miễn phí các thí sinh đi thi. Mùa thi đại học năm 2009, Tiến tiếp sức mùa thi được cho 75 thí sinh, con số này tăng dần đến mùa thi năm 2011 Tiến giúp được 173 thí sinh và mùa thi năm nay, Tiến dự định giúp cho trên 200 thí sinh. Không chỉ lo cho các em chỗ trợ miễn phí, giá rẻ, Tiến còn lo cho các em hàng trăm suất cơm trong những ngày thi. Bây giờ thì em đã không phải đạp xe đạp đi vận động thí sinh và người nhà về chỗ trọ như ngày xưa nữa, mà đã làm việc với hệ thống của các sinh viên tình nguyện, các điểm tiếp xúc mùa thi, các bác xe thồ, các trạm xe buýt tại ĐH Sư Phạm Đà Nẵng, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, thậm chí người dân địa phương cũng gọi cho Tiến. Tiến nhớ năm đầu tiên, một sinh viên mới vào đại học, đạp chiếc xe đạp cọc cạnh giữa khuya, gặp thí sinh nào cũng hỏi để đưa học về nhà trọ miễn phí, khi vận động được thí sinh nào, em thở phào nhẹ nhõm vì làm được một việc tốt. “Hồi đó mới làm, chưa ai biết mình là ai, với lại ai tin mình làm việc không vì mục đích gì hả chị. Nhưng bây giờ thì không đủ sức mà chạy xe đi đưa đón thí sinh vì nhiều người gọi chị ạ”, Tiến nói.

Đến hẹn lại lên, cứ đến mùa thi, Tiến lại tìm gặp bạn bè để mượn phòng trọ, liên hệ với chủ trọ, công an khu vực để được tiếp đón và đưa các sĩ tử về đây. Với quy tắc các thí sinh ở chỗ trợ Tiến bố trí phải gọn gàng, đi đâu không quá 21 giờ tối, không được gây rối trật tự, không được ăn cắp vặt…Bốn năm tiếp sức mùa thi, Tiến nhớ nhất lần giúp đỡ bốn thí sinh người dân tộc Vân Kiều, Pa Cô khi các em không thể ăn cơm bụi. Tiến đã tự đi chợ và nấu cơm cho cả năm anh em cùng ăn. Rồi năm 2011, Tiến giúp em Lương quê Quảng Trị tìm lại được giấy tờ tùy thân khi em Lương làm mất ở Huế. Tiến đã nhờ các bạn học ở Huế tìm bằng được số giấy tờ của Lương, đảm bảo cho em an tâm thi cử. Kỷ niệm thì nhiều vì đã gặp và giúp đỡ hàng trăm thí sinh cùng người nhà của họ, nhưng em vui nhất mỗi khi nhận được điện thoại của phụ huynh các thí sinh từng gặp em ở Đà Nẵng, trong đó có nhiều em giờ đang là sinh viên các trường đại học Sư Phạm Đà Nẵng, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng…Họ chỉ gọi để hỏi thăm em về sức khỏe, hay để “gửi” tiếp một người nhà vào Đà Nẵng thi, nhưng em vui và hạnh phúc rất nhiều.

Ơn đời còn mẹ

Nếu chỉ nhìn vào việc Tiến làm, thì không ai có thể hiểu được nghị lực phi thường của Tiến. Có được ngày hôm nay, Tiến đã phải tự mình vươn chải, làm đủ nghề, từ thợ phụ hồ, thợ sơn, sửa xe đạp, giữ xe đạp quán cà phê, chụp ảnh dạo trên sông Hàn…Nhà nghèo, ba Tiến là họa sĩ nghiệp dư Nguyễn Văn Tùng, 56 tuổi, còn mẹ bà Nguyễn Thị Sáu, 47 tuổi thì mang trong mình căn bệnh suy tim độ 4, em trai đang học Cao đẳng ở TP Hồ Chí Minh. Tiến là con trai cả, vừa tự lo cho bản thân, vừa ở gần để chạy ra chạy vô với mẹ cho nhanh. 12 năm mẹ phát bệnh tim, 6 năm mẹ “nằm viện” nhiều hơn ở nhà, Tiến rơm rớm nước mắt: “May đời còn có mẹ, ơn đời còn có mẹ bên mình chị ạ, em phải cố gắng để ba mẹ yên tâm. Em giúp đỡ các thí sinh, rồi có người lại giúp đỡ lại gia đình em khi gặp hoạn nạn chị ạ”. Tiến kể rằng, năm 2007, mẹ Tiến phát bệnh, nhà đã bán sạch những gì quý nhất, vay mượn đủ nội ngoại, nhưng vẫn không đủ tiền để mổ tim cho mẹ. Đang trong lúc khốn đốn đó, có một nhà hảo tâm từ TP Hồ Chí Minh đã giúp đỡ để đưa mẹ Tiến đi mổ tim. Em không biết lấy gì trả ơn, vì nhà nghèo, nên em nghĩ mình làm việc thiện để đời còn nụ cười, còn niềm tin, và tiếp thêm cho mình nghị lực sống đẹp. Vừa học vừa làm, sau bốn năm tằn tiện, năm 2011, Tiến đã sắm được chiếc xe Honda 67, một chiếc máy ảnh Canon, một máy tính xách tay. Em nói rằng đây là chiếc xe máy đầu tiên của cả gia đình.

Tôi hỏi em, bốn năm làm tình nguyện viên giúp đỡ hàng trăm sĩ tử, em nhận lại được điều gì ? Tiến khẳng khái: “Đó là kinh nghiệm sống và sự sẻ chia chị ạ. Tuổi trẻ sống đẹp sẽ là những năm tháng không thể nào quên của em”. Tiến ấp ủ giấc mơ trở thành một phóng viên, được đi đây đi đó để vừa tác nghiệp, vừa làm việc thiện. Chia tay em, nhìn cái dáng cao gầy, nụ cười rất tươi của Tiến, tôi tin rằng những ước mơ của em sớm trở thành hiện thực.

Có thể bạn quan tâm