Nguyễn Ðức Cảnh,  một trong những lãnh tụ xuất sắc của Ðảng

ND - Ðồng chí Nguyễn Ðức Cảnh sinh ngày 2-2-1908, tại làng Diêm Ðiền, xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Từ khi bước chân vào con đường hoạt động cách mạng, ở đâu Ðảng và giai cấp công nhân cần, đồng chí đều có mặt, với bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất cách mạng của một người cộng sản.

Sớm nhạy cảm những vấn đề chính trị, xã hội, sau những tháng năm học ở Trường Thành chung Nam Ðịnh, khoảng cuối năm 1926, đồng chí lên Hà Nội, gia nhập tổ chức Nam Ðồng thư xã và làm công nhân ở nhà in Lê Văn Tân. Từ đây, ước nguyện được hòa mình vào giai cấp công nhân của đồng chí Nguyễn Ðức Cảnh bắt đầu được thực hiện.

Từ chỗ đến với giai cấp công nhân rồi trở thành công nhân, lại là công nhân ở nhà máy in, đồng chí Nguyễn Ðức Cảnh có điều kiện nghe, đọc, hiểu những câu chuyện về công nhân.  Từ chỗ cảm tình với giai cấp công nhân, tham gia cuộc đấu tranh của công nhân, từ đây, với tư cách là một công nhân thật sự, đồng chí vui cái vui của công nhân sau những cuộc đấu tranh thành công, đau cái đau của công nhân bị đánh đập; chan hòa tình thương ấm áp của những người cùng cảnh ngộ, hòa nhịp đập cùng nhịp đập với trái tim những người công nhân.

Hơn thế nữa, đứng trong đội ngũ của những người công nhân, được tiếp nhận tinh thần, khí phách của những người thợ, tinh thần yêu nước của đồng chí Nguyễn Ðức Cảnh càng được hun đúc. Khoảng tháng 9-1927, đồng chí Nguyễn Ðức Cảnh sang Quảng Châu để trao đổi với tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

Sau một thời gian dự lớp huấn luyện ở Quảng Châu, tuy không được gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc, nhưng được đọc các tài liệu của Người, đồng chí về nước với một hành trang quý giá về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, về Cách mạng Tháng Mười, về Ðảng Cộng sản, về Công hội, v.v. Cuối năm 1927, đồng chí Nguyễn Ðức Cảnh trở về nước,  hoạt động ở Hà Nội, đầu năm 1928,  hoạt động ở Hải Phòng.

Bằng kinh nghiệm hoạt động trong tầng lớp công nhân trước đây, với vốn sống được tích lũy trong nhiều năm, nhưng điều quan trọng nhất là bằng nhiệt huyết cách mạng, sự trăn trở với phong trào công nhân, đồng chí Nguyễn Ðức Cảnh đã vượt qua nhiều khó khăn, tự tìm cho mình một cách hoạt động vừa bí mật vừa mở rộng được mối quan hệ với các cơ sở của ta.

Ðồng chí được bổ sung vào Tỉnh bộ Thanh niên Hải Phòng và sau đó được cử vào Kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ, trực tiếp phụ trách Tỉnh bộ Hải Phòng. Với cương vị mới, đồng chí Nguyễn Ðức Cảnh mở rộng địa bàn hoạt động ở nhà máy Carông, làm công nhân khuân vác ở bến cảng, liên lạc với công nhân nhà đèn Cửa Cấm, hoạt động ở Hòn Gai...

Mỗi địa bàn, bên cạnh những nét chung của công nhân, đồng chí lại phát hiện những nét mới, phong phú của phong trào công nhân. Mảnh đất thực tiễn màu mỡ đó đã giúp đồng chí Nguyễn Ðức Cảnh có được đánh giá về những ưu điểm, nhược điểm của phong trào công nhân; về hoạt động và vai trò của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên trong công nhân.

Những trăn trở lớn của đồng chí Nguyễn Ðức Cảnh được trình bày tại kỳ họp của Kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ vào những ngày cuối tháng 9-1928. Ðồng chí đề nghị tăng thành phần công nhân trong tổ chức "Thanh niên" và tăng cường tổ chức "Thanh niên" trong công nhân. Ðồng chí đã nhìn thấy mối quan hệ giữa việc công nhân nhận được ánh sáng cách mạng từ hội viên Thanh niên với việc hội viên Thanh niên nhận được sức sống thực tiễn từ lao động và chí khí cách mạng của công nhân.

Nhận thức này là cơ sở cho đề xuất của đồng chí Nguyễn Ðức Cảnh về chủ trương "vô sản hóa", sau đó được Kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ khởi xướng từ mùa thu năm 1928 mà hiệu quả của nó là làm cho các hội viên Thanh niên thật sự hòa mình với công nhân, giác ngộ công nhân và xây dựng tổ chức cách mạng vững chắc trong các hầm mỏ, nhà máy.

Ðể giúp công nhân tăng cường nhận thức về lý luận cách mạng, đồng chí Nguyễn Ðức Cảnh đề nghị Tỉnh bộ Thanh niên Hải Phòng mở những lớp huấn luyện ngắn ngày. Những hoạt động không mệt mỏi của đồng chí Nguyễn Ðức Cảnh cả trong thực tiễn và lý luận đã góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào đấu tranh của công nhân Hải Phòng. Phong trào bãi công đã dâng lên thành những làn sóng mạnh mẽ từ nhà máy xi-măng đến các mỏ than Hòn Gai, Mạo Khê, Cẩm Phả.

Lý luận cách mạng của Mác, Lê-nin, Hồ Chí Minh được truyền vào Việt Nam, làm cho phong trào công nhân có bước phát triển mới về chất lượng. Yếu tố tự phát thay dần bằng chất tự giác ngày càng tăng. Từ trong phong trào đấu tranh, các tổ chức của công nhân xuất hiện và phát triển như Công hội, Hội cứu tế, Hội ái hữu tương trợ.

Sự phát triển của phong trào công nhân cho thấy Hội Việt Nam cách mạng thanh niên bắt đầu bộc lộ những hạn chế của một tổ chức thanh niên quá độ, tiền thân của Ðảng. Ðến lượt mình, phong trào công nhân đòi hỏi một tổ chức không phải vừa tầm mà phải đủ sức lãnh đạo, đó phải là một tổ chức cộng sản.

Ðồng chí Nguyễn Ðức Cảnh là một trong bảy người của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên kịp thời đáp ứng tình hình, thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên tại số nhà 5D, Hàm Long. Trên cơ sở đó, Ðông Dương Cộng sản Ðảng ra đời vào tháng 6-1929, đồng chí Nguyễn Ðức Cảnh là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời, được phân công phụ trách công tác vận động công nhân.

Trên cơ sở sự phát triển của phong trào công nhân, ngày 28-7-1929, đồng chí Nguyễn Ðức Cảnh triệu tập và chủ trì Ðại hội đại biểu Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ lần thứ nhất, họp tại số 15 phố Hàng Nón. Ðại hội bầu ra Ban Chấp hành lâm thời gồm bảy người do đồng chí Nguyễn Ðức Cảnh lãnh đạo.

Ðến Hội nghị Ban Chấp hành lâm thời vào tháng 12-1929, đồng chí Nguyễn Ðức Cảnh đã giới thiệu đồng chí Trần Văn Lan, một thợ điện lâu năm, cán bộ Công hội đỏ Nam Ðịnh, phụ trách Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ. Từ đây, đồng chí Nguyễn Ðức Cảnh có điều kiện tập trung nghiên cứu giai cấp công nhân Việt Nam.

Ðầu năm 1930, với sự kiện Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân sục sôi, dâng lên mạnh mẽ. Thời gian này, đồng chí Nguyễn Ðức Cảnh tiếp tục thực hiện ý định  nung nấu từ lâu việc nghiên cứu cơ bản và đúc kết công tác vận động công nhân. Những tổng kết bước đầu của đồng chí Nguyễn Ðức Cảnh đã được trình bày tại Hội nghị đại biểu công nhân và Công hội đỏ trong tháng 4-1930. Những tổng kết đó cũng đã trở thành những tài liệu quý cho đồng chí Trần Phú khi đi khảo sát ở Hải Phòng, Hòn Gai chuẩn bị cho dự thảo Luận cương chính trị.

Từ khi bước chân vào con đường hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Ðức Cảnh luôn trăn trở với giai cấp công nhân. Ðiều đáng quý ở đồng chí không chỉ từ những hoạt động trong phong trào công nhân đến những tổng kết về phong trào công nhân, mà điều quý giá nhất chính là ở con người Nguyễn Ðức Cảnh. Sự có mặt của đồng chí ở Vinh (Trung Kỳ), một địa bàn nóng bỏng trong và sau cao trào Xô-viết - Nghệ Tĩnh những tháng cuối năm 1930 đầu năm 1931, cho thấy một Nguyễn Ðức Cảnh đã lăn lộn và chung thủy với phong trào công nhân như thế nào.

Cuốn "Công nhân vận động" - cuốn sách  được đồng chí Nguyễn Đức Cảnh viết trong những tháng ngày chờ lên máy chém, làm sáng tỏ và khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam mà giá trị lý luận và thực tiễn của nó còn truyền tới hôm nay.

Có thể bạn quan tâm