Nguồn vốn ODA và việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ

Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) là một chương trình cụ thể, nhằm cải thiện cuộc sống của người nghèo trên thế giới. MDGs đã được 189 quốc gia phê chuẩn hồi tháng 9-2000, gồm tám mục tiêu cụ thể vạch đường hướng cho sự phát triển và xác định những đích phải đạt được vào năm 2015, bao gồm: Xóa đói, giảm nghèo, phổ cập giáo dục tiểu học trên toàn cầu, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ  em, cải thiện sức khỏe  bà mẹ, đẩy lùi HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác, bảo đảm sự bền vững môi trường, tăng cường hợp tác trên toàn cầu để phát triển.

ODA là nguồn vốn hợp tác phát triển, là khoản viện trợ không hoàn lại hoặc cho vay với điều kiện ưu đãi của chính phủ các nước phát triển, các cơ quan chính thức thuộc các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, là một nguồn thu quan trọng, bù đắp cho những thiếu hụt của ngân sách để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. ODA là nguồn vốn có nhiều ưu đãi (lãi suất thấp, thời hạn vay dài, thời gian ân hạn khá dài...), cao hơn bất cứ hình thức tài trợ nào khác. Tính ưu đãi của ODA còn được thể hiện ở chỗ nó chỉ dành riêng cho các nước đang và chậm phát triển vì mục tiêu phát triển. ODA dưới dạng viện trợ không hoàn lại giúp các nước nhận viện trợ tiếp thụ các thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại và phát triển nguồn nhân lực thông qua các dự án về huấn luyện, đào tạo chuyên môn, nhằm tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước nhận viện trợ. ODA góp phần thúc đẩy hợp tác kỹ thuật giữa các nước đang phát triển và chuyển giao đầy đủ công nghệ. Ngoài ra, ODA tăng khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tạo điều kiện để mở rộng  đầu tư phát triển trong nước ở các nước đang và chậm phát triển.

Tuy là nguồn viện trợ có tính ưu đãi, nhưng ODA không phải là cho không. ODA là khoản cung cấp có vay có trả, gắn với những ràng buộc của nước, tổ chức cung cấp viện trợ. Mỗi nước cung cấp ODA đều có chính sách riêng của mình và những quy định ràng buộc khác nhau đối với nước nhận. Thí dụ, Nhật Bản quy định vốn ODA của Nhật Bản (hoàn lại và không hoàn lại) đều được thực hiện bằng đồng yên. Hầu hết các nhà tài trợ đều gắn việc cung cấp ODA với việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ của họ (nhìn chung, trung bình khoảng 22% viện trợ ODA phải được sử dụng để mua hàng hóa của các quốc gia viện trợ). Một vấn đề quan trọng khác là hầu hết các nước phát triển sử dụng ODA như một công cụ chính trị, xác định vị trí và ảnh hưởng của mình tại các nước và khu vực tiếp nhận ODA.

Theo thống kê "Chỉ số trợ giúp phát triển" năm 2006 của Trung tâm Vì sự phát triển toàn cầu (CGD), từ năm 2003 đến nay, tổng kinh phí ODA của các nước giàu dành cho các nước nghèo đã tăng lên, song vẫn chưa đạt được mức cam kết tại Hội nghị cấp cao G-8 ở Xcốt-len tháng 7-2005. Hội nghị Xcốt-len ghi nhận cam kết của các nước giàu xóa 40 tỷ USD tiền nợ của 18 quốc gia nghèo, đồng thời tăng viện trợ cho các nước châu Phi lên tới 25 tỷ USD/năm cho đến năm 2010, tiếp đó là 50 tỷ USD/năm cho đến năm 2015. Tuy nhiên, tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Anh T.Ble đã phải thừa nhận những cam kết chính của Hội nghị Xcốt-len vẫn chưa được thực hiện. Thống kê của CGD cho thấy, lần đầu kể từ năm 2003, Hà Lan đã vượt qua Ðan Mạch để xếp ở vị trí thứ nhất trong tổng số 12 quốc gia được đánh giá. Hai nước tiếp theo là Ðan Mạch và Thuỵ Ðiển, Ðức, một nước thành viên G-8 đứng ở vị trí thứ 9, đạt chỉ số 5,3. Mỹ xếp thứ 11, với chỉ số bình quân là 5,0. OECD công bố báo cáo cho biết ODA của Nhật Bản năm 2005 đạt 13,1 tỷ USD, tăng 46,8% so với năm 2004, là mức tăng ODA cao nhất của nước này kể từ năm 1986. Tỷ lệ ODA trong GNP của Nhật Bản là 0,28%, vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức 0,7% GNP đặt ra trong MDGs của LHQ. Hiện mới chỉ có năm nước đạt mục tiêu đóng góp ODA 0,7 % GDP là Ðan Mạch, Lúc-xăm-bua, Hà Lan, Na Uy và Thụy Ðiển. Tổng số ODA của 22 nước tài trợ lớn nhất thế giới năm 2005 đạt 106,4 tỷ USD, tăng 33,8% so với năm 2004, chủ yếu do tăng viện trợ cho Iraq và Nigeria, cũng như hỗ trợ các hoạt động khắc phục hậu quả trận động đất gây sóng thần tháng 12-2004.

Oxfam, một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất tại Anh cũng cho rằng các nước giàu trên thế giới chưa thực hiện đầy đủ những cam kết của họ. Các phân tích của Oxfam cho thấy tổng số tiền ODA của G-8 cho châu Phi chỉ tăng 8% và chủ yếu thông qua hình thức xóa nợ (như trường hợp của Nigeria và Iraq). Theo Oxfam, việc giảm bớt gánh nặng nợ nần sẽ dành được hàng triệu USD cho cuộc chiến chống đói nghèo ở châu Phi, nơi đang rất cần các khoản viện trợ khác cho phát triển.

Mặt khác, một báo cáo của Ủy ban kinh tế - xã hội châu Á - Thái Bình Dương của LHQ (ESCAP) cho biết các nhà tài trợ quốc tế đang "bỏ quên" châu Á, trong khi quá tập trung vào châu Phi. Châu Á nhận số lượng viện trợ ít hơn rất nhiều so với các khu vực khác nếu so sánh  quy mô dân số, mức thu nhập của dân cư và tỷ lệ người nghèo. Gần  3/4 số dân  ở nông thôn Ấn Ðộ và  Trung Quốc sống trong điều kiện vệ sinh kém, 38% số trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng trên toàn cầu là ở Ấn Ðộ, gấp 1,5 lần toàn bộ số trẻ em suy dinh dưỡng của khu vực tiểu Sahara châu Phi. Ấn Ðộ cũng là nước có số phụ nữ trong độ tuổi 15 - 24 mù chữ nhiều gấp hai lần bất kỳ một khu vực nào trên thế giới.

Trong khi đó, hiện đang có tình trạng mất cân đối giữa ngân sách dành cho quân sự và ngân sách để hợp tác phát triển trên toàn cầu. Theo số liệu của Trung tâm chuyển đổi quốc tế, một cơ quan nghiên cứu độc lập, kể từ năm 2001, chi tiêu quân sự toàn cầu tăng trung bình 18% và đã lên tới mức kỷ lục hơn một nghìn tỷ USD trong năm 2004, tăng hơn 50 tỷ USD so với năm 2003. Trong hai năm 2002 - 2003, các nước giàu nhất thế giới đã tăng ngân sách quân sự từ 671 tỷ USD lên 726 tỷ USD, nhưng chỉ tăng ngân sách dành cho hợp tác phát triển từ 58 tỷ USD lên 69 tỷ USD. Tỷ lệ 10/1 này thật sự đang làm xấu đi hiện trạng thế giới đương đại. Ðáng chú ý là theo Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) El Baradei, tất cả các vấn đề nghèo đói, bệnh tật, mù chữ trên thế giới sẽ được giải quyết ổn thỏa chỉ với 1/3 (!) chi phí quốc phòng mà các nước trên thế giới hằng năm tiêu tốn.

Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các nước phát triển chỉ có thể thực hiện được cam kết ODA 130 tỷ USD vào cuối thập kỷ này nếu tăng gấp hai lần tốc độ  tăng ODA hiện nay, bắt đầu từ năm 2007.  OECD nhấn mạnh các nước phát triển phải tăng ODA 10%/năm sau khi các cam kết xóa hoặc giảm nợ cho các nước nghèo nhất được thực hiện. Các nước phát triển cần thay đổi cơ cấu ODA theo hướng tăng ODA cho các dự án và các chương trình cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông, thông tin và năng lượng ở các nước đang phát triển. OECD kêu gọi các nước phát triển từ bỏ các điều kiện gắn kèm ODA và dành quyền chủ động cho các nước nhận viện trợ trong việc thuê chuyên gia quốc tế, mua thiết bị... để các nguồn viện trợ này sử dụng tiết kiệm và hiệu quả, phù hợp Tuyên bố Paris ký năm 2005 giữa 100 nước viện trợ và nhận ODA về hiệu quả viện trợ. Trong khi đó, ở một số nước, thí dụ Nhật Bản vấn đề về nguồn vốn ODA cho nước ngoài đang gây tranh cãi gay gắt trong nội bộ Chính phủ. Bộ Ngoại giao Nhật Bản vừa đưa ra đề án yêu cầu Chính phủ nước này tăng thêm 12% ngân sách (tương đương 530 tỷ yên) cho ODA trong năm tài chính 2007 tới. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Taro Aso, đây là điều vô cùng cần thiết, nhằm thực hiên cam kết do Nhật Bản đã đưa ra về việc đến năm 2009 sẽ tăng thêm khoảng 10 tỷ USD ODA cho nước ngoài cũng như tăng viện trợ cho các nước châu Phi. Bộ Tài chính Nhật Bản lại có quan điểm cắt giảm triệt để các khoản chi ngân sách, đặc biệt là ODA, nhằm kiện toàn hệ thống tài chính. Chính phủ Nhật Bản đang đứng trước một sự lựa chọn đầy khó khăn giữa những lợi ích về kinh tế đối ngoại và việc giải quyết những khoản nợ nhà nước khổng lồ còn đang tồn đọng.  

Qua tổng kết đánh giá, các quốc gia tiếp nhận ODA đều ghi nhận ODA chỉ là nguồn vốn đóng vai trò quan trọng cho các nước  vươn lên chứ không có vai trò quyết định cho sự thành công của một quốc gia trên con đường phát triển. Ðồng thời, cũng cần nhận thức rằng nguồn vốn ODA là nguồn gây nợ, vì vậy trong quá trình sử dụng nguồn vốn này phải quán triệt tinh thần tự lực cánh sinh và tính toán kỹ để ODA được sử dụng với hiệu quả cao nhất.

Có thể bạn quan tâm