Lượng mưa hằng năm đang ngày càng giảm do thay đổi khí hậu dẫn tới nguồn cung cấp nước sạch cho toàn khu vực giảm trong vài năm tới. Hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua đang làm hàng trăm nghìn người mất nhà ở vì thiếu nước. Các nước trong khu vực kêu gọi phối hợp quản lý nguồn nước.
Năm nay, Gioóc-đa-ni phải đối mặt cuộc khủng hoảng nước. Chính phủ Gioóc-đa-ni lo ngại nguồn dự trữ nước không đủ cung cấp nhu cầu của 5,6 triệu dân nước này khi lượng nước ở các hồ chứa đã giảm một nửa. Gioóc-đa-ni chủ yếu phụ thuộc vào nước mưa, nguồn nước chủ yếu đáp ứng nhu cầu nước uống trong khi nước này đang ở trong mùa khô hạn nhất. Vương quốc này không có hồ tự nhiên cũng như các con sông lớn, trừ sông Gioóc-đan với mực nước ngày càng xuống thấp. Trong chiến lược về nước giai đoạn 2008-2020, lượng nước tính trên đầu người ở đây chỉ khoảng 145 m3/người/năm, ở mức dưới tiêu chuẩn quốc tế là 500 m3/người/năm. Nước chỉ đủ đáp ứng cho các nhu cầu công cộng, nông nghiệp và một số mục đích khác trong mùa hè này. Các con số thống kê của Cơ quan quản lý nước Gioóc-đa-ni chỉ ra rằng, chỉ còn khoảng 100 triệu m3 trong các hồ chứa nước trong khi trước đây lượng nước ở các hồ lên tới 215,4 triệu m3. Các chuyên gia kêu gọi đẩy nhanh các dự án chiến lược đối mặt cuộc khủng hoảng nước, trong đó đưa ra các biện pháp tiết kiệm nước. Gioóc-đa-ni mới đây đã đưa ra một số dự án lớn nhằm giải quyết việc thiếu nước sạch, trong đó có dự án Kênh đào qua Biển Chết trị giá từ hai đến bốn tỷ USD nhằm đưa nước từ vịnh A-ca-ba về để khử muối cung cấp khoảng 850 triệu m3 nước mỗi năm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, dự án này phải mất mười năm xây dựng. Chính phủ Gioóc-đa-ni mùa hè năm ngoái đã ký một hiệp định với Công ty Gama của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bơm nước từ khu vực Ði-xi trị giá 600 triệu USD dự định hoàn thành vào năm 2020 nhằm cung cấp nước cho Thủ đô Am-man và khu vực miền nam với công suất khoảng 170 triệu m3/năm. Song dự án này phải hoãn lại do thiếu vốn và Chính phủ nước này cho rằng, cần thiết có những dự án nhỏ hơn nhằm khử muối và nâng cấp hệ thống cung cấp nước. Ước tính vào năm 2020, lượng nước ngầm ở nước này giảm từ 32% xuống còn 17% và việc sử dụng nước thải được xử lý dùng trong nông nghiệp sẽ tăng từ 10% đến 13%. Chính phủ Gioóc-đa-ni kêu gọi trồng cây xanh để bảo vệ nguồn nước. Ở quốc gia láng giềng Israel, nước đã đồng ý cung cấp cho Gioóc-đa-ni một phần dòng chảy hằng năm của sông Gioóc-đan theo hiệp định hòa bình giữa hai bên, mực nước ở hồ Kin-ne-rét, vùng núi và dọc bờ biển đang ở mức "đen", tức là nước ô nhiễm và nhiễm mặn. Cả Gioóc-đa-ni, Israel và các nước trong khu vực đang xem xét việc khử muối trong nước biển, coi đây là giải pháp cho vấn đề khủng hoảng nước.
Quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới A-rập Xê-út cũng phải đối mặt sức ép về nước. Ðất nước lớn nhất vùng bán đảo A-rập này sống phụ thuộc việc khử muối trong quá nửa số giếng nước ở nước này và trở thành quốc gia sản xuất nước khử muối lớn nhất thế giới. Nằm ở sa mạc A-rập, Cô-oét là quốc gia có trữ lượng nước ít nhất thế giới. Mặc dù chiếm tới 10% trữ lượng dầu mỏ thế giới nhưng Cô-oét không có bất cứ hồ nước tự nhiên nào. Phải dùng các công nghệ khử muối trong nước biển lấy nước ngọt đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Các tiểu Vương quốc A-rập thống nhất (UAE) cũng đang phải đối mặt tình trạng khan hiếm nước. Việc cung cấp nước từ các giếng hiện đang được khai thác quá nhiều sẽ không thể duy trì mức nước để sử dụng trong hơn 50 năm nữa. Trữ lượng nước của A-bu Ða-bi khoảng 641 triệu m3. Tuy nhiên hơn 97% bị ngập mặn với lượng muối cao làm thoái hóa đất, gây ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp. Một nghiên cứu chỉ ra rằng lượng nước này có thể cung cấp trong 50 năm nữa, song do dùng không tiết kiệm nên có thể chỉ đáp ứng được nhu cầu người dân trong vòng 20 đến 40 năm nữa. Hiện mức tiêu thụ nước tính bình quân đầu người ở UAE cao nhất thế giới. Ðó cũng là nguyên nhân khiến nguồn nước cạn kiệt. Nước này đang tìm các biện pháp sử dụng công nghệ tiết kiệm nước, xây dựng các nhà máy khử muối trong nước biển làm nước dùng trong trường hợp khẩn cấp.
Sông O-ron ở Xy-ri hàng nghìn năm qua từng là nơi cung cấp cá và là nguồn nước chủ yếu cho vùng đồng bằng ở nước này, đang bị ô nhiễm nặng. Sông Ơ-phrết chảy từ Thổ Nhĩ Kỳ qua Xy-ri và Iraq bị ô nhiễm và ngập mặn. Việc Thổ Nhĩ Kỳ xây đập nước và nhu cầu nước ngày càng tăng làm lượng nước sông giảm nghiêm trọng. Xy-ri là nước sản xuất nông nghiệp lớn ở khu vực. Việc bán lúa mì, dầu ô-liu, gia súc, rau quả chiếm 20% trong tổng số 45 tỷ USD GDP, một nửa trong tổng số 20 triệu dân sống nhờ vào nông nghiệp. Vậy mà những con sông và khoảng 420 nghìn giếng nước đang ngày càng cạn kiệt. Sự quản lý yếu kém các nguồn nước đã gây khó khăn cho ngành nông nghiệp nước này, đặc biệt khu vực Ha-xa-ca giáp biên giới Iraq. Sản lượng lúa mì ở Ha-xa-ca dự báo sẽ giảm còn 892 nghìn tấn trong năm nay so với 1,9 triệu tấn theo kế hoạch. Mất mùa đã buộc Xy-ri, nước đang phấn đấu để xuất khẩu lúa mì thì năm ngoái lại phải lần đầu tiên nhập khẩu lúa mì kể từ những năm 90 của thế kỷ trước. Nông nghiệp chiếm tới 90% lượng nước và 60% trong số đó lấy từ giếng khoan sâu, làm tăng chi phí nông nghiệp. Theo một nghiên cứu mới đây của LHQ, hạn hán bao phủ tới 60% diện tích đất Xy-ri, ảnh hưởng cuộc sống 1,3 triệu người.