Giữa nhịp phát triển mới của thành phố trực thuộc Trung ương, Huế đứng trước cơ hội biến kho tàng di sản văn hóa được bồi đắp suốt hàng trăm năm thành động lực tăng trưởng mới. Khi mục tiêu tăng trưởng hai con số trở thành yêu cầu cấp thiết, phát triển du lịch không dừng lại ở bảo tồn và khai thác điểm đến, mà còn là hành trình đánh thức một nguồn lực kinh tế đặc biệt, đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh cho sự bứt phá của vùng đất Cố đô.
Di sản - "Mỏ vàng" của tăng trưởng
Đêm xuống trên Hoàng thành Huế. Trong ánh sáng vàng hắt lên từ Ngọ Môn, điện Thái Hòa hay điện Kiến Trung, dòng người vẫn chậm rãi bước qua những lớp tường thành rêu phong. Tiếng nhạc cung đình từ những cung điện ấy vang lên giữa không gian cổ kính khiến nhiều du khách như được hòa mình với lịch sử.
Trải nghiệm chương trình “Đại Nội về đêm”, bà Marie Laurent, du khách Pháp chia sẻ: “Tôi đã đến nhiều thành phố di sản trên thế giới, nhưng Huế mang lại cảm giác rất khác. Đây không chỉ là những công trình cổ mà còn là một không gian văn hóa còn sống”.
Hiếm nơi nào hội tụ cùng lúc hệ thống di sản vật thể và phi vật thể phong phú như Huế. Từ Quần thể di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình, Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn đến những giá trị văn hóa sống động như Ca Huế, lễ hội truyền thống, nghệ thuật ẩm thực cung đình, làng nghề thủ công, áo dài Huế hay không gian văn hóa sông Hương-núi Ngự. Đó là chưa kể hệ sinh thái cảnh quan đặc sắc trải dài từ vùng biển Chân Mây-Lăng Cô, đầm phá Tam Giang-Cầu Hai đến những cánh rừng phía tây, tạo nên một quần thể tài nguyên hiếm có để phát triển du lịch văn hóa, sinh thái và nghỉ dưỡng chất lượng cao.
Tiến sĩ Cung Trọng Cường (Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Huế) nhận định: “Điểm mạnh nhất của Huế không nằm ở số lượng di tích mà ở chiều sâu văn hóa. Du khách có thể cảm nhận lịch sử bằng nhiều giác quan: Nhìn thấy kiến trúc, nghe nhã nhạc, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm đời sống cộng đồng. Đó là lợi thế mà rất ít đô thị di sản trong khu vực có được”.
Những năm gần đây, cùng với Festival Huế, các chương trình biểu diễn nghệ thuật cung đình, phố đi bộ ven sông Hương, du lịch đêm Đại Nội, trải nghiệm làng nghề và du lịch cộng đồng… đã góp phần tạo sức sống mới cho ngành du lịch thành phố. Năm 2024, thành phố đón khoảng 4 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt gần 8.000 tỷ đồng. Riêng 5 tháng đầu năm 2026, Huế đã đón gần 3,6 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 8.300 tỷ đồng, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng “mỏ vàng” di sản của Huế vẫn chưa được khai thác tương xứng; thời gian lưu trú trung bình của du khách chưa cao, mức chi tiêu còn thấp. Các sản phẩm du lịch tuy giàu giá trị văn hóa nhưng chưa đủ đa dạng để tạo nên những trải nghiệm quy mô lớn, có khả năng giữ chân du khách dài ngày.
Hạ tầng du lịch ở Huế chưa đồng bộ; thiếu các tổ hợp dịch vụ, giải trí chất lượng cao; nguồn nhân lực quốc tế còn hạn chế; liên kết vùng chưa mạnh. Trong khi đó, nhu cầu bảo tồn, trùng tu hệ thống di tích ngày càng lớn, đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất đáng kể. Đó là những “nút thắt” mà Huế cần tháo gỡ nếu muốn biến lợi thế di sản thành sức mạnh cạnh tranh trong giai đoạn mới.
Biến di sản thành động lực tăng trưởng hai con số
Nếu như trước đây câu chuyện của Huế chủ yếu là bảo tồn thì hôm nay, bài toán đặt ra là phát huy giá trị di sản để phục vụ phát triển. Trong các cuộc họp gần đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Khắc Toàn khẳng định, phát triển du lịch và dịch vụ là một trong những động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố trong giai đoạn mới. Huế không chỉ hướng tới gia tăng số lượng du khách mà còn phải nâng cao giá trị kinh tế tạo ra từ mỗi sản phẩm văn hóa, mỗi điểm đến và mỗi trải nghiệm du lịch. Tư duy ấy đang được Huế cụ thể hóa bằng nhiều chương trình và dự án trọng điểm của thành phố.
Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung cho rằng: “Định hướng lớn hiện nay là đưa di sản trở thành không gian văn hóa sống. Các chương trình như “Đại Nội về đêm”, trình diễn đổi gác, tái hiện nghi lễ cung đình, ứng dụng công nghệ số trong tham quan hay các sản phẩm trải nghiệm tương tác đang từng bước kéo di sản đến gần hơn với du khách”. Đây cũng là xu hướng mà nhiều đô thị di sản nổi tiếng trên thế giới đã lựa chọn. Khi di sản được kể bằng ngôn ngữ của công nghệ, nghệ thuật và trải nghiệm, giá trị kinh tế tạo ra sẽ lớn hơn nhiều so với cách khai thác truyền thống.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Hữu Thùy Giang, Huế đang tập trung mở rộng không gian phát triển du lịch theo bốn vùng trọng điểm, gồm: Khu vực đô thị di sản trung tâm, đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, vùng biển Chân Mây-Lăng Cô và khu vực sinh thái phía Tây. Đây sẽ là nền tảng để hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng, giảm áp lực cho khu vực trung tâm di sản.
Cùng với đó là việc thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư xã hội. Trong 5 tháng đầu năm 2026, Huế đã thu hút hơn 19.000 tỷ đồng vốn đầu tư mới. Nhiều dự án đang được kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa như các tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp tại Chân Mây-Lăng Cô; các khu du lịch sinh thái đầm phá Tam Giang; không gian văn hóa hai bờ sông Hương; trung tâm hội nghị, triển lãm quốc tế; các khu phố đêm và trung tâm sáng tạo văn hóa.
Giám đốc Sở Du lịch thành phố Trần Thị Hoài Trâm cho biết, ngành du lịch Huế hướng đến nâng cao chất lượng điểm đến, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách. Trong đó, du lịch di sản, du lịch xanh, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm sẽ là những dòng sản phẩm chủ lực.