Người trở về từ trận đánh lẫy lừng năm ấy

Ông là người chiến thắng duy nhất trở về từ trận đánh chiếm Ðài phát thanh ngụy quyền Sài Gòn đêm 30-1-1968 (đêm mồng Một sáng mồng 2 Tết Mậu Thân).

Chàng trai đất thép

Ông sinh năm 1943, tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi trong một gia đình nông dân nghèo. Bố ông là Ðặng Xuân Bảnh, tham gia hoạt động cách mạng trong ngành quân báo. Ðó cũng là nguyên do để kẻ thù tìm  cớ gieo rắc đau thương vào gia đình ông. Ông không bao giờ quên hình ảnh bọn quan Tây ập vào nhà (do mật thám chỉ điểm) tra hỏi và giở thủ đoạn hèn mạt đối với mẹ ông. Bà chống trả quyết liệt, chúng bắn chết bà rồi vứt thi thể xuống giếng ngay trước mặt ông. 

Cậu bé Tẻo mới bảy tuổi nhưng phải thay mẹ nuôi em. Bố  đi hoạt động cách mạng, hai anh em dắt nhau về ở nhà ngoại (người em là Thượng tá Ðặng Xuân Chiến,  hiện công tác tại vùng 4, Hải quân). Năm 1957, khi tròn mười ba tuổi, ông xin phép ngoại đi làm giao liên cho cán bộ địa phương. Ba Tẻo là người hát hay đàn giỏi, tuyên truyền vận động được nhiều người, nhất là những người cùng làng phải đi lính ngụy, về với cách mạng.

Năm 1961, ông chính thức nhập ngũ và được vào đơn vị trinh sát quân báo của Khu Sài Gòn- Gia Ðịnh, huấn luyện đặc công tại chiến khu Dương Minh Châu, một trong những căn cứ cách mạng của ta. Ông tham gia chiến đấu, rồi thành cán bộ chỉ huy của Ðội biệt động. Giây phút thiêng liêng và cảm động nhất đối với ông là khi được đứng vào hàng ngũ của Ðảng (tháng 4-1966) và được đồng chí Nguyễn Ðức Hùng (Tư Chu), thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu, trao Quyết định cử ông làm Chính trị viên Ðội 4, Biệt động Sài Gòn, chuẩn bị trận đánh lớn ở nội đô.

Trận đánh bi hùng

Ông xúc động nhớ về kỷ niệm cách đây 40 năm: Tư tưởng chỉ đạo đánh bất ngờ của quân ta là "Lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn", đánh mạnh vào cơ quan đầu não của Mỹ-ngụy khi có thời cơ, làm cho chúng không kịp trở tay và cục diện chiến trường thay đổi có lợi cho ta. Tuy nhiên, đánh vào nội đô Sài Gòn - Gia Ðịnh lúc bấy giờ rất khó khăn, vì lực lượng phương tiện trang bị vũ khí của quân ta hạn chế, trong khi địch có lợi thế về mọi mặt.

Ðội 4 của ông nằm trong đội hình chiến đấu của Cụm 345, do anh Tư Tăng (Nguyễn Văn Tăng) làm Cụm trưởng, gồm những cán bộ chỉ huy và chiến sĩ gan dạ, đảm nhiệm ba mục tiêu chính quan trọng là: Bộ Tư lệnh Hải quân ngụy, Ðài phát thanh Sài Gòn và Dinh Ðộc Lập. Ðội 4 có 12 cán bộ, chiến sĩ do đồng chí Nguyễn Gia Lộc (Năm Lộc) chỉ huy, đồng chí Trần Phú Cương (Năm Mộc), Nguyễn Văn Thân (Bảy Rổ) là đội phó, Ba Tẻo là Chính trị viên.

Trưa mồng Một Tết, toàn đội cơ động vào thành phố, tập kết tại tiệm may Quốc Anh ở 65 Nguyễn Bỉnh Khiêm (chuyên may y phục lính nữ), nhưng là nhà của anh Trần Phú Cương và vợ là chị út Năm Mộc (một cơ sở chứa vũ khí và ém quân của ta) cách Ðài phát thanh Sài Gòn gần 100 m. Vào đấy, quân ta vẫn đi lại ung dung như người dân đón Tết Nguyên đán. Ông Ba Tẻo được phân công đóng vai tình nhân với cô Thảo, đi dạo phố để trinh sát lại các mục tiêu lần cuối. 17 giờ 30 phút, Lời hiệu triệu của Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng do Chính ủy Phân khu 6 Võ Văn Thạnh phát ra, toàn đội nhận nhiệm vụ từ Cụm trưởng Tư Tăng, quyết tâm đánh và chiếm giữ cho được Ðài phát thanh trong vòng một giờ, sẽ có chi viện! Lập tức khống chế và buộc nhân viên nhà đài ngụy phát hai tài liệu "Tuyên bố của Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam" và "Lời kêu gọi ngụy quân- ngụy quyền Sài Gòn đầu hàng".

Trận đánh cầm cự giằng co giữa ta và quân chi viện địch vượt quá thời gian dự kiến. Trời sáng hẳn, địch huy động lực lượng lớn xe bọc thép bao vây quanh Ðài, dùng máy bay lên thẳng quần đảo trên không và bắn rốc-két, thả lựu đạn và dùng loa kêu gọi quân ta hàng. Lúc này bên trong Ðài, ta đã hy sinh năm đồng chí, số còn lại đều bị thương nặng. Hai người cuối cùng là Ðội trưởng Năm Lộc và Ðội phó Bảy Thân, quyết cảm tử với khối bộc phá 20 kg và anh dũng hy sinh để phá hủy đài phát thanh.

Lực lượng yểm hộ vòng ngoài hy sinh ba người, còn lại một mình, đạn hết và bị thương nhưng quyết không để bị địch bắt, ông Ba Tẻo lấy hết sức dựa vào bờ tường, lết được về đến nhà may Quốc Anh, trong sự hoảng loạn của địch khi quân ta đồng loạt tiến công vào các mục tiêu như dự kiến trên toàn nội đô Sài Gòn.  Lúc này, anh Tư Tăng còn ở vị trí chỉ huy, chị út (vợ anh Năm Mộc) nén đau thương để lo cho hai anh em.

Ðến mồng 4 Tết, cả hai người cải trang làm lính ngụy rút về hậu cứ an toàn. Trận đánh Ðài phát thanh của Ðội 4 biệt động kết thúc lúc 7 giờ sáng 31-1, góp phần khẳng định thắng lợi của tư tưởng chỉ đạo chiến lược Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta trong Tết Mậu Thân.

Tình yêu dâng hiến

Câu chuyện tình yêu có hậu với cô Nguyễn Thị Lãnh, cô con gái cưng của ông Nguyễn Văn Nhăn, chủ căn hầm bí mật tại Trảng Bàng (Tây Ninh) đưa tôi về những năm tháng nếm mật nằm gai của ông Ðặng Xuân Tẻo. Trong hoàn cảnh đó, cô gái 17 tuổi đem lòng yêu chàng trai đất thép Củ Chi dũng cảm. Bà Lãnh nhớ lại: Thời ấy ổng "liều" và "lỳ" lắm, nhưng rất nghệ sĩ, có biệt tài đờn ca tài tử nữa.

Ngọn lửa yêu thương nhen nhóm trong lòng người con gái, cô lặng lẽ nuôi giấu tình yêu trong lòng. Họ chưa thể làm đám cưới, vì ông nhận nhiệm vụ mới quan trọng hơn. Năm 1973, ông bị sốt và vết thương cũ tái phát, phải điều trị ở quân y viện. Ðể tránh sự nghi ngờ của địch,  gia đình đành phải làm đám cưới cho bà (nhưng vắng mặt chú rể Ba Tẻo), nhờ cậu em con cậu (là ông Sang, hiện nay là Phó Chủ tịch UBND xã Trung An, Củ Chi) lúc đó đang học sĩ quan Ðà Lạt (là người của ta cài vào), đóng thế chú rể. Bà cùng với chú rể là "Sĩ quan Ðà Lạt" lên xe hoa đi vào nội thành Sài Gòn, rồi từ đó bí mật ra vùng giải phóng. Nhờ vậy mà ông được vợ, còn cơ sở hoạt động của ta không bị lộ.

Bây giờ nhắc lại, ông bà cùng cười vui, bà hóm hỉnh: "Vui nhất là sau 33 năm, chúng tôi mới dắt nhau đi làm giấy đăng ký kết hôn".

Mồng 2 Tết hằng năm, ông bà soạn mâm cơm cúng tổ tiên và cả gia đình đến Ðài tưởng niệm Ðài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh, thắp hương tưởng nhớ những đồng đội đã anh dũng hy sinh trong trận đánh Ðài phát thanh ngụy quyền Sài Gòn Tết Mậu Thân 1968. Hiện ông về hưu mà chưa nghỉ việc, vẫn vui thú điền viên với trang trại của gia đình rộng hơn hai ha trồng cây ăn quả, đào ao thả cá, chăn nuôi bò, dê, lợn... Bà mở cơ sở sản xuất nhựa, hằng tháng cũng thu nhập được trên dưới vài chục triệu đồng để trả lương nhân công và tái sản xuất. Khoảng chục người lao động là con em đồng đội cũ, ông bà tạo việc làm và thu nhập bình quân mỗi người trên dưới triệu đồng/tháng.

Ông nói: "Xưa kia đất này giặc dã triền miên, quê mình đói khát tủi cực, giờ có điều kiện mà cam phận nghèo thì thật tủi hổ với những người ngã xuống". Vì vậy, phải nghĩ cách làm giàu và giúp nhiều người biết làm ăn chính đáng - điều mà ông hằng ấp ủ từ lâu.

Có thể bạn quan tâm