Sau buổi chiếu ra mắt “Người trở về”, rất nhiều khán giả cả người lớn tuổi và lớp trẻ đều đã khóc. Có lẽ, đạo diễn Đặng Thái Huyền đã chạm đến tận cùng nỗi đau người phụ nữ thời hậu chiến.
Bộ phim lấy ý tưởng từ truyện ngắn “Người về bến sông Châu” của nhà văn Sương Nguyệt Minh, kể về cuộc đời một nữ quân nhân trở về sau chiến tranh, đối diện biết bao khó khăn của cuộc sống đời thường. Bộ phim đã làm người xem rơi nước mắt bởi sự chân thực của tuyến nhân vật nữ. Cũng bởi đạo diễn Đặng Thái Huyền đã dùng chất “nữ tính” của mình để kể về nỗi đau của người phụ nữ thời hậu chiến. Đặng Thái Huyền chia sẻ: “Không hiểu sao cứ đọc đến nhân vật nữ trong truyện ngắn của Sương Nguyệt Minh là tôi như thấy có mình, có mẹ mình trong đó. Họ có những nỗi đau không dễ bộc lộ, bày tỏ. Mỗi giai đoạn của cuộc đời tôi lại thích nhân vật nữ của mình theo một kiểu khác. Thí dụ trước đây, tôi thích họ có cá tính như cô Sao hoặc cô Như trong “13 bến nước”, tức là yêu hết mình cho người mình yêu. Cô Như chờ người yêu đến khi có giấy báo tử rồi vẫn cứ chờ. Nhưng bây giờ khi chọn nhân vật nữ là Mây (do Lã Thanh Huyền đóng), tôi lại thích một nhân vật nữ không yếu đuối, biết đưa ra quyết định trong những thời điểm quan trọng và biết làm chủ số phận của mình”.
Nhân vật Mây đại diện cho một thế hệ thanh niên đã dâng hiến quãng đời thanh xuân tươi đẹp nhất cho cách mạng. Tuổi trẻ của cô là những ngày tháng lăn lộn trên khắp các nẻo đường Trường Sơn. Là người duy nhất sống sót của tiểu đội quân y, Mây trở về làng khi gia đình đã nhận được tin báo tử của cô. Và cô đã gặp biết bao chuyện trớ trêu. Đặc biệt nhất là khi San, người yêu cũ đã cưới vợ. Câu chuyện đẩy cả ba nhân vật Mây, San và Thanh (vợ San) vào tình thế khó xử khi San chỉ muốn quay về với Mây vì anh không hề yêu Thanh. Tuy nhiên, Mây kiên quyết từ chối “tình xưa”, không muốn thêm một người phụ nữ nữa phải đau khổ. Còn Thanh, dù rất đau khổ khi phải sống cạnh người không yêu mình nhưng cô vẫn cố ràng buộc và níu giữ.
Câu chuyện được đan xen nhiều tình tiết giằng xé trong cuộc sống của Mây, khi hằng ngày cô phải chứng kiến hạnh phúc gia đình mà Thanh cố phô bày; sự dằn vặt, dùng dằng của người yêu cũ. Cả những vết thương, ám ảnh về chiến tranh và sự hy sinh của đồng đội cũng hiện về hằng đêm. Quyết định rời nhà ra bến đò, sống cô độc, đến một ngày Mây gặp lại Quang, người lính trinh sát miền nam đã rong ruổi khắp nơi tìm cô y tá ngày nào với một địa chỉ mơ hồ “ở bến sông Châu”. Cuộc đời Mây tưởng chừng kết thúc có hậu khi Quang quyết ở lại để yêu thương, chăm sóc cô; nhưng buồn thay, ngày Mây quyết định lấy Quang cũng là ngày cô biết được sự thật: vết thương thời chiến đã lấy mất đi khả năng làm mẹ. Không muốn Quang phải chịu thiệt thòi, Mây hắt hủi, xa lánh anh. Vào một đêm mưa bão, cám cảnh phận mình, Mây bỏ làng, thả thuyền trôi theo dòng sông Châu vô định. Và trong mù mịt gió mưa, Quang xuất hiện, băng qua dòng nước lũ, cả hai cùng con thuyền trôi xuôi về hạ nguồn… Đạo diễn Đặng Thái Huyền từng được khán giả biết đến qua bộ phim truyền hình “13 bến nước” giành nhiều giải thưởng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16, trong đó có giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Là một trong những đạo diễn nữ hiếm hoi, điểm mạnh của Huyền chính là chất “nữ tính” trong phim, sự cảm thông sâu sắc với người phụ nữ ở hầu hết các bộ phim của mình cũng như trong “Người trở về”.
Một số ý kiến cho rằng, phim chiến tranh của Đặng Thái Huyền còn ít đại cảnh nên mất đi độ “hoành tráng”. Song theo cô, không nhất thiết phải ham đại cảnh vì như thế khá tốn kém, mà có thể dùng cách khác để mô tả sự khốc liệt của chiến tranh như: sau khi bom nổ, cả cái cây cháy chỉ nhô ra một cái chồi non, hay cái mũ tai bèo dính máu bị cháy… “Tôi làm phim theo cách nhìn phụ nữ, tiết kiệm và hiệu quả” - nữ đạo diễn bộc bạch. Góp phần vào thành công của bộ phim không thể không nhắc đến dàn diễn viên tài năng như: Lã Thanh Huyền (vai Mây), Phạm Tiến Lộc (vai San), Trương Minh Quốc Thái (vai Quang), Thu Thủy (vai Thanh), Lê Thiện Tùng (vai Phán), NSND Như Quỳnh (vai mẹ San), Dũng Nhi (vai bố Mây), Cường Việt (vai ông Quảng)…
Dẫu vẫn còn những “hạt sạn” như góp ý của đồng nghiệp và khán giả cho bộ phim, song Đặng Thái Huyền cởi mở tiếp nhận vì đây mới là dự án phim nghệ thuật đầu tiên của chị. Có những chi tiết khi làm xong, chính chị cũng nhận thấy cần phải rút kinh nghiệm, vì bản thân muốn làm phim để ra rạp được mọi người đón nhận, chứ không chỉ là những bộ phim xem xong cất kho. Đặng Thái Huyền chia sẻ: “Tôi đã dành 200% sức lực làm bộ phim này, chỉ để chứng minh rằng chúng tôi, những người trẻ, có thể làm tốt phim về đề tài cách mạng".