Trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đã từng là niềm ao ước trọn đời của không ít người đeo đuổi con đường sáng tác văn học. Nhưng hình như bây giờ giấc mơ ấy không còn là niềm ao ước ám ảnh nữa, thưa ông?
Trước đây vào Hội, hội viên còn được nhiều quyền lợi, thí dụ như được học tập, được một số lợi quyền về kinh tế. Ngày xưa một năm nhà văn được Hội tổ chức cho đi thực tế sáng tác ba tháng, bây giờ có mời đi cũng mấy ai dám đi. Ai dám bỏ việc cơ quan mà đi. Giờ nhiều nhà văn bỏ đi làm báo, chạy việc các nơi, mà nghề báo là cái cối xay thịt, cối xay năng lượng, trí tuệ, sáng tạo rất khủng khiếp. Người viết hiện nay không cần Hội vẫn có thể độc lập ra sách, tự liên kết phát hành tác phẩm của mình. Hội muốn sang như trước, phải lấy lại uy tín, phải trở thành như trước đây là cái nơi chốn mà nhà văn thật sự cần, thật sự không thể thiếu.
Nhưng ngay với Hội Nhà văn, vấn đề "cơm áo không đùa với khách thơ" cũng là rào cản lớn. Hội lấy đâu thực lực để tạo nhiều cơ hội đến thế cho các nhà văn chứ?
Thật ra Hội có thể can thiệp được, bằng cách đề xuất cơ chế chính sách. Ta thấy như bên thể thao, chỉ một cô Ánh Viên thôi, khi phát hiện ra người ta đã dốc công sức tiền bạc tìm thầy, tìm huấn luyện viên, đưa đi nước ngoài tập huấn, đầu tư cật lực. Mà thể thao thì nhất thời, tuổi đời ngắn, năm nay là Ánh Viên nhưng sang năm, vài năm nữa đã phải là người khác. Nhà văn cũng có thể đào tạo được, đào tạo ngoại ngữ, tri thức văn hóa. Ngay như ban chấp hành đấy, mấy người biết ngoại ngữ đâu ngoài một ông Nguyễn Quang Thiều... Nhà văn của mình, gọi là trí thức đấy, nhưng rồi cũng luẩn quẩn trong nhà, không có môi trường để học, mở mang, cọ xát. Nói không phải khoe đâu, nhưng các cháu ngoại tôi, 19, 20 đã biết năm ngoại ngữ, đi đâu cũng có thể là nhà. Cô cháu 16 tuổi được một công ty của Pháp mời sang chụp ảnh thời trang, vì đang tuổi vị thành niên nên cần người đi theo giám hộ. Hai chị em sang đó, người ta tổ chức cho đi Monaco chơi. Ngồi trên xe, chúng nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Mấy người lái xe dẫn đường thấy toàn bọn trẻ mặt mũi non tơ, bảo mình chở nhầm người rồi, tỏ vẻ coi thường. Khi đến nơi, hai chị em nó xổ ra một tràng tiếng Pháp. Các chị kia xanh mặt ngượng nghịu. Phát hiện ra một năng khiếu rồi, phải đào tạo, o bế, cho đi du học. Mỗi năm, Hội Nhà văn cho khoảng năm nhà văn đi du học chẳng hạn, học bổng thì thiếu gì, để họ vừa học ngoại ngữ vừa tiếp cận kho tàng tri thức nhân loại. Nghệ thuật dân tộc cũng phải đào tạo, chúng ta không đào tạo ra năng khiếu nhưng đào tạo ra trí thức, trang bị phương tiện. Văn học nghệ thuật đào tạo theo kiểu truyền nghề, nhưng học không phải để làm theo mà làm khác đi. Cho những người có năng khiếu ấy đi học, học để làm người, để nhận biết thế giới, giao lưu được với thế giới đã.
Nhưng quan niệm thông thường vẫn mặc định: Không thể đào tạo nhà văn? Ai dám bảo đảm, đi học về những năng khiếu ấy sẽ thành nhà văn lớn?
Nhược điểm của văn học mình là gì? Nhà văn nhiều, tác phẩm ít. Tác phẩm đem ra đối ngoại lại hoàn toàn không có. Văn học của mình cốt truyện nhiều, nhân vật không thiếu, nhưng vẫn chưa phải là căn cước giới thiệu với thế giới. Bởi vì sao? Vì thiếu tầm vóc, thiếu tri thức, thiếu tư tưởng. Văn chương của mình là văn chương thực tế, hơn nhau cái thực tế. Đào tạo nhà văn là đào tạo cái đó, cung cấp thêm cho họ phương tiện để đối thoại ngang ngửa với thế giới bên ngoài.
Thật ra cũng có một số cây viết trẻ đang đi học, đi làm... ở nước ngoài. Họ đang tự đào tạo mình như ông nói. Cũng có một số người viết trẻ không có nhu cầu vào Hội, họ không quan tâm đến các vấn đề của Hội Nhà văn?
Đấy, nỗi đau lại chính ở chỗ đấy. Không phải người già, mà chính bọn trẻ lại đang "đi chỗ khác chơi", chúng không quan tâm, không chơi với Hội, không chơi với người già. Mặc dù thế họ vẫn ra sách, vẫn viết, vẫn thành danh nổi tiếng. Tương lai các hội rồi cũng sẽ phân rã, bản thân nhà văn sẽ chơi theo nhóm. Giờ Hội còn được một cục tiền nho nhỏ do Nhà nước cấp, chứ tiến tới nên để các hội tự hoạt động, không bám vào tiền ngân sách nữa. Nhưng trớ trêu thay, hiện nay theo quy định, thù lao của một cuốn sách, một sản phẩm trí tuệ nhuận bút của tác giả lại được tính gần như ít nhất, ít hơn cả tiền đánh máy bản thảo, tiền công in ấn... Vậy, Hội Nhà văn không tham gia vào quá trình tổ chức lực lượng, mà không tổ chức lực lượng cho những người đang sản xuất, tức những người trẻ, những người đang sung sức, chiếm ưu thế trên văn đàn thì họ sẽ bỏ Hội thôi...
Ở các nước trên thế giới, mô hình hội nghề nghiệp vẫn tồn tại, tuy nhiên cách thức hoạt động của họ lại không giống chúng ta?
Hội thực chất là nơi để những người yêu thích, hoạt động trong một lĩnh vực văn học nghệ thuật nào đó nhóm lại với nhau, chơi với nhau. Nước ngoài thì hội không có kinh phí Nhà nước cấp, mà do hội viên tự nguyện đóng và huy động từ các nguồn xã hội hóa. Ngay ở mình, ý tưởng nhà văn không nhận tiền tài trợ của Nhà nước cũng đã có từ lâu. Lúc ấy, Nhà nước phải mua sản phẩm của nhà văn với giá cao. Nhà nước muốn thông qua tác phẩm để tuyên truyền chủ trương đường lối tới công chúng thì phải bỏ tiền mua sản phẩm, mua sách với giá cao và tất nhiên nhà văn cũng phải xứng với giá ấy, qua tác phẩm của mình.
Ông cứ nhắc đi nhắc lại rằng hiện nay Quốc hội không có một đại biểu nào văn nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Biết sao được, đấy đâu phải lỗi của Quốc hội nếu các văn nghệ sĩ không được cử tri tín nhiệm?
Thì thế, đừng khoác cho nhà văn quá nhiều sứ mệnh, nhưng các nhà văn cũng đừng tầm thường hóa mình. Trong số chừng 500 đại biểu Quốc hội không có văn nghệ sĩ cũng là điều đáng bận tâm. Một đất nước đang xây dựng, đang phát triển, về kinh tế thì năng động rồi, bây giờ vấn đề đáng lo chính là văn hóa xã hội. Vậy trách nhiệm của các văn nghệ sĩ trước hiện thực văn hóa xã hội này ở đâu. Anh có trách nhiệm không? Trách nhiệm của anh chứ không phải của những người đã mất. Một cái nhà phải được xây dựng bằng nhiều cái cột có vị trí, trọng trách như nhau. Cái cột kinh tế vững vàng mà cột văn hóa chao nghiêng, thì nhà cũng không ổn được đâu. Các văn nghệ sĩ đang tự đánh mất vị thế của mình, tự tầm thường hóa chính mình mới dẫn đến chuyện cử tri không bầu, không tín nhiệm.
Trân trọng cảm ơn nhà văn Ngô Thảo!