Người thầy của trẻ em khuyết tật

Gần 20 năm qua, cựu chiến binh, nghệ nhân tranh thêu Thái Văn Tặng (ở làng Quất Động, Thường Tín, Hà Nội) miệt mài mang nghề thêu quê mình truyền dạy cho bao trẻ em khuyết tật, nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin, người gặp hoàn cảnh khó khăn… Hàng trăm người khuyết tật đã có nghề để mưu sinh, vươn lên sống tự lập sau khi được ông truyền dạy.

Trong lớp học thêu của thầy Thái Văn Tặng.
Trong lớp học thêu của thầy Thái Văn Tặng.

Không quên đồng đội cũ

Sinh năm 1957, ở vùng quê có truyền thống nghề thêu tay, nhưng những năm tháng tuổi trẻ của chàng trai Thái Văn Tặng gắn với chiến trường, quân ngũ từ năm 19 tuổi từng sống tại nhiều nơi môi trường bị tàn phá nặng nề do đế quốc Mỹ rải chất độc hóa học. Năm 1978, 1979, ông tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Tây Nam. Ðầu thập niên 1980, ông rời quân ngũ, về quê hương sinh sống.

Ông Tặng không thể nào quên những đồng đội đã cùng chiến đấu trên chiến trường xưa. Từ mối đồng cảm với những đồng đội cũ, ông rất thương những đứa trẻ sinh ra bị dị tật, khuyết tật do nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin từ người cha từng tham chiến…

Trở về quê hương, ông quyết tâm học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để có thể lĩnh hội được những tinh hoa của nghề thêu truyền thống. Coi đây là nghề để kiếm sống, nhưng trong ông đã manh nha ý định sẽ mang đi truyền dạy...

Từ năm 2001, ông Tặng bắt đầu hành trình thiện nguyện, mang nghề thêu đi truyền dạy cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh khó khăn… Ông chủ động đến các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm nuôi dưỡng người khuyết tật, cô nhi viện... đề nghị được truyền nghề thêu cho những người kém may mắn. Từ làng trẻ em SOS cho đến Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An (Ba Vì, Hà Nội), rồi lên Hội Người khuyết tật tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Bắc Giang, vào tận Hà Tĩnh rồi quay ra Trung tâm việc làm người khuyết tật Vì Ngày Mai (Hà Nội)... Nơi đâu cũng in đậm dấu chân, hình bóng và trăn trở của ông.

Từ những em bé khuyết tật cho đến các thanh niên, phụ nữ tàn tật ở các trung tâm đều gọi ông là thầy - "Thầy Tặng". Thậm chí, có những em gọi ông là "bố", là "cha" một cách trìu mến, kính yêu. Dành hết tâm huyết giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn ở các trung tâm, cơ sở từ thiện, ông Tặng chỉ nhận về mình mức thù lao có tính tượng trưng. Ông tình nguyện ở lại các cơ sở cùng ăn, cùng ở sinh hoạt chung với các em để mong hiểu chúng hơn, qua đó giúp mình dễ tiếp cận, dễ truyền thụ nghề.

Ông Tặng kể, sau khoảng hơn một năm lúng túng trong cách giao tiếp với trẻ khuyết tật, năm 2002 ông quyết định đăng ký học lớp dạy hệ thống ký hiệu và giao tiếp với người khiếm thính và lớp dạy kỹ năng giao tiếp bằng tay, ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với người câm…

Nhớ lại những ngày đầu vào Trung tâm dạy nghề Tân Xuân (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), ông Tặng tâm sự: "Lúc đầu, việc giao tiếp, ứng xử với các em, các cháu bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin, bị dị tật rất vất vả, đòi hỏi mình phải tìm, phải thử đủ các phương pháp, cách thức. Nhưng khi giao tiếp đã ổn ổn rồi thì việc truyền thụ những kỹ thuật cơ bản nhất của nghề thêu lại gặp bế tắc. Nhiều cháu không nhận ra, không phân biệt được các gam mầu sáng - tối cơ bản nhất, chưa nói tới việc phối mầu, kỹ thuật cầm kim thêu… Ðiều đáng nói là trong nghề thêu tay truyền thống có nhiều thuật ngữ không thể diễn tả bằng hệ thống ký hiệu dành cho người khuyết tật...".

Không đầu hàng trước hàng loạt thử thách, khó khăn, ông Tặng vẫn kiên nhẫn, tận tình chỉ bảo cho các học viên từng kiến thức sơ đẳng nhất, trực tiếp cầm tay uốn nắn từng đường kim mũi chỉ. Tình yêu thương, sự bao dung và cảm thông đã tạo nên sợi dây tình cảm bền chặt giữa ông với những học viên tật nguyền dù không phải họ hàng thân thích, khích lệ họ cố gắng từng ngày để có cuộc sống ý nghĩa hơn.

Trao yêu thương để nhận lấy thương yêu

Năm 2007, chúng tôi tình cờ gặp nghệ nhân Thái Văn Tặng ở Phòng tranh thêu "Vượt lên số phận" ở thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Hơn 10 năm sau, chúng tôi gặp lại ông ở Trung tâm việc làm người khuyết tật Vì Ngày Mai ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Ông gắn bó với Trung tâm đã được gần 10 năm. Có thể, đây chưa phải là nơi dừng chân cuối cùng, nhưng là một trong những bến đậu lâu nhất trong hành trình không mỏi của người thầy không bằng cấp Thái Văn Tặng.

Lớp học thêu của thầy Tặng đơn sơ, giản dị nằm khuất trong vườn cây xanh tươi. Một không gian yên tĩnh, với hơn 30 con người đang lặng lẽ bên những khung thêu. Chúng tôi bước vào phòng học, một cảm giác ấm cúng lan tỏa. Ðó là hơi ấm của tình người, tình thương bao trùm. Nhóm trẻ và những người khuyết tật vẫn gọi ông đầy trìu mến là thầy Tặng, bố Tặng... Ở cái tuổi ngoài sáu mươi, lại trải qua những chuyến đi sương gió, thầy Tặng già, đen hơn mười năm trước, nhưng lòng nhiệt huyết chưa hề giảm ở con người ấy. Ngay ở cái bắt tay thân tình, vui vẻ, chúng tôi đã cảm nhận được điều ấy.

Nói về lớp học thêu này, ông Tặng tâm sự: "Tuy là Trung tâm người khuyết tật ở Hà Nội, nhưng các em, các cháu đến từ nhiều tỉnh, thành phố. Lớp có hơn 30 học viên thôi, nhưng cũng đủ các hoàn cảnh, với nhiều loại dị hình, dị tật. Có cháu bị câm, có cháu bị điếc, có cháu bị tật ở tay, chân… trong đó nhiều cháu chịu di chứng của chất độc da cam. Nhiều cháu mồ côi bố, mẹ, hoặc bố mẹ bỏ đi...".

Ðể dạy bảo, che chở cho những học trò đặc biệt này, thầy Tặng đã dành mọi thời gian ở bên cạnh. Thầy cũng xin Trung tâm cho mình thường xuyên ở lại cùng học trò để thuận tiện cho việc truyền dạy nghề. Thỉnh thoảng, ông mới về làng Quất Ðộng để lấy nguyên liệu như: vải, chỉ, kim thêu, mẫu tranh thêu chuẩn về cho học trò tập làm. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đến nay, có thể nói Trung tâm Vì Ngày Mai và những người học trò thân yêu đã trở thành ngôi nhà thứ hai của thầy Tặng.

Chúng tôi hơi bối rối khi muốn tâm sự với một số em bị câm, điếc nhưng lại không biết ký hiệu chuyên biệt. Thật may, thầy Tặng đã đứng ra phiên dịch. Lát sau, thầy Tặng thuật lại: Học nghề thêu có em Trần Hưng, quê ở Bắc Giang, hoàn cảnh rất đáng thương: Bố mẹ em đều đã mất, người chị trên Hưng bị mất trí, đứa em út bị điếc. Bản thân Hưng bị câm, điếc bẩm sinh...

Thầy Tặng cho biết, Hưng là chàng trai rất tài hoa, lĩnh hội nhanh những chỉ bảo của ông. Ông rất thương cậu học trò này nên đã nhận cậu làm con nuôi. Sau vài năm được thầy Tặng truyền nghề, giờ đây, Hưng đã tự mở quán tranh thêu cá nhân để mưu sinh nuôi sống bản thân. Hưng có biệt tài trong nghệ thuật vẽ truyền thần. Chỉ cần 30 phút, cậu có thể khắc họa thật sinh động, đúng thần thái chân dung người đối diện. Bên khung thêu, đôi tay Hưng thoăn thoắt đi những đường kim mũi chỉ uyển chuyển, mềm mại.

Ngoài Hưng ra, nhiều người đã học tốt nghề thêu và có những thành công đáng kể. Ðó là các học viên Ngô Thị Hoa, Nguyễn Thu Vĩnh, Nguyễn Thị Loan... Học viên Ngô Thị Hoa bị di chứng chất độc da cam từ người cha. Ðã hơn 30 tuổi nhưng chị Hoa chỉ cao khoảng 1,3 m, đi lại rất khó khăn do dị tật ở chân. Chị Hoa được thầy Tặng truyền nghề thêu từ hơn 10 năm trước, sau đó chị trở thành người phụ tá của thầy để chỉ bảo các bạn, các em của mình... Hay cô gái khuyết tật Nguyễn Thị Loan, một học trò cưng của thầy Tặng đã được sang Hàn Quốc dự Cuộc thi tay nghề do Hiệp hội Công bằng quốc tế tổ chức.

Bà Lê Minh Hiền, Giám đốc Trung tâm việc làm người khuyết tật Vì Ngày Mai cho biết: "Trên thực tế, thầy Tặng không chỉ dạy thêu mà còn dạy cho các em, các cháu nhiều nghề thủ công khác như may đo, làm đồ mây, tre mỹ nghệ, gấp giấy nghệ thuật... Ðến nay, đã có hơn 100 em ở Trung tâm sau khi được thầy Tặng dạy dỗ đã có việc làm ổn định, có thu nhập để sống tự lập".

Sau gần 20 năm, đi qua nhiều trung tâm người khuyết tật, làng trẻ em, cô nhi viện…, thầy Tặng đã giúp hàng trăm người kém may mắn có cuộc sống ổn định nhờ nghề thêu và các nghề thủ công truyền thống. Ông rất tự hào vì nhiều năm liền, học trò của mình đã có tác phẩm đoạt giải trong các cuộc thi tay nghề quốc gia và quốc tế. Năm 2016, trong Ngày hội việc làm người khuyết tật lần thứ năm, thầy Tặng được Trung ương Hội Người khuyết tật Việt Nam tặng Bằng khen vì có những đóng góp vào việc hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật vươn lên, tạo công ăn việc làm cho họ.

Thành tích học trò của thầy Tặng đã đạt được

- Tháng 10-2006 tác phẩm “Mã đáo thành công” của Trần Hưng được Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam trao giải Công lý trái tim.
- Tháng 10-2007 tác phẩm “Nữ thần tượng đá” của Nguyễn Thu Vĩnh đoạt cúp Bàn tay vàng tại hội chợ EXIMPO (xuất nhập khẩu và hàng tiêu dùng Việt Nam).
- Tháng 1-2008, tại hội chợ triển lãm thương mại Việt Nam - WTO 2008, tác phẩm “Chân dung Bác Hồ” của Ngô Thị Hoa đoạt giải Tinh hoa Việt Nam.
- Tháng 9-2011, Nguyễn Thị Loan đoạt giải A cuộc thi tay nghề do Hiệp hội Công bằng quốc tế tổ chức.
- Tháng 4-2016, nhiều sản phẩm tranh thêu, hàng thủ công mỹ nghệ của các em khuyết tật ở Trung tâm Vì Ngày Mai được trao Chứng nhận, được nhiều người mua tại Ngày hội việc làm người khuyết tật Việt Nam lần năm.

Có thể bạn quan tâm