Người phục chế quạt cổ

Ông Phúc: “Chiếc quạt cây Marelli cổ này có người trả giá 15 triệu đồng”
Ông Phúc: “Chiếc quạt cây Marelli cổ này có người trả giá 15 triệu đồng”

Trong căn nhà nhỏ của ông Trần Công Phúc, đồ vật nhiều nhất là quạt, đồ vật có giá trị nhất là quạt, đồ vật được trân trọng nhất cũng là quạt. Cuộc đời ông như có duyên, có nợ với những chiếc quạt cổ.

Một kho đồng nát gồm những linh kiện, bộ phận quạt cổ được ông mua lại từ những người ve chai, dưới bàn tay như có phép màu của ông đã trở thành bộ sưu tập hơn 200 chiếc quạt cổ độc nhất vô nhị.

Ông bảo: “Chắc phải hết đời này tôi mới làm sống lại được đống sắt vụn kia. Tôi muốn người đời sẽ không lãng quên những chiếc quạt cổ không chỉ bởi giá trị thẩm mỹ mà còn bởi giá trị lịch sử ẩn đằng sau chúng”.

Từ chiếc quạt trần thanh lý

Trước khi gắn bó cuộc đời mình với quạt, ông Phúc từng có quãng thời gian tự học nghề cơ khí qua bạn bè, sách vở. Làm công nhân xí nghiệp đầu máy xe lửa Hà Nội suốt 15 năm, ông là thợ hàn áp lực, chuyên sửa chữa băng đa, phụ tùng đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước.

Thời ấy, cuộc sống khó khăn, sẵn có chút ít kiến thức ông thường sửa chữa quạt con cóc, tai voi, điện cơ cho những nhà hàng xóm. Tài nghệ sửa chữa của ông được mọi người ca ngợi nên ngày ấy ông mở một cửa hàng sửa chữa quạt nho nhỏ kiếm đồng ra đồng vào.

Nhưng rồi nghề sửa chữa quạt dần dần cũng không thể nuôi sống gia đình ông. Đang loay hoay với đồng vốn ít ỏi, ông được một người bà con làm trong khách sạn Metropole (khách sạn được xây từ thời Pháp thuộc) bán cho một chiếc quạt thanh lý. Chiếc quạt ấy mang nhãn hiệu Marelli có độ tuổi hơn 80 năm.

Khi mua, chiếc quạt ở trong tình trạng hỏng phần cơ, gỉ cánh và chân đế. Ông phải quấn lại phần điện, sửa những chi tiết hỏng hóc, đánh bóng. Chiếc quạt được ông treo trong nhà tình cờ lọt vào mắt xanh của một vị khách du lịch người Anh. Vị khách ấy khen tấm tắc chiếc quạt của ông và nằng nặc đòi mua với bất kỳ giá nào. Ông nhớ hồi đó là đầu những năm 1990, chiếc quạt ông bán có giá trị tương đương một lượng vàng.

Đến bộ sưu tập quạt độc nhất vô nhị

Một ý nghĩ lóe lên trong ông khi chiếc quạt đầu tiên bán được với giá cao chót vót. Ông nghĩ, tại sao không tìm mua lại những chiếc quạt cổ thanh lý để phục chế. Ông đặt hàng những người thu mua sắt vụn ở phố sắt đồng nát La Thành (Hà Nội) nếu có quạt hay bất kỳ chi tiết, bộ phận nào của quạt cứ đến bán cho ông.

Thời gian đầu, người dân khu phố không hiểu tại sao ông lại đi gom sắt vụn về nhà. Vợ con ông đôi lúc cũng thấy khó chịu vì sắt cứ chiếm dần diện tích sinh hoạt, rồi chuyện phải sống chung với mùi hôi của sắt gỉ cũng không dễ chịu chút nào. Sẵn có nghề hàn, lại hiểu biết về hóa học, vật liệu, ông mày mò tìm hiểu, phục chế những chiếc quạt cổ.

Nhiều chiếc quạt cổ có thiết kế rất tinh xảo, độ chính xác giữa các chi tiết trục và bạc đạt tới 1% li nên nếu không phải là người tỉ mẩn, tinh tế thì không thể kiên nhẫn phục chế được. Công việc phục chế quạt cổ của ông tuân theo một quy trình mà bằng chính kinh nghiệm gần 20 năm qua của mình, ông là người khám phá. Trước tiên phải quấn lại phần điện 110V thành 220V, sau đó kiểm tra lại độ mòn của trục và bạc, kế đến là bánh răng. Công việc làm hộp số, ngâm hóa chất, cạo gỉ, đánh bóng cũng tốn không ít thời gian.

Qua bàn tay của ông, “đống sắt vụn” như nhận được một phép màu. Những chiếc quạt mang dáng dấp cổ điển cứ lần lượt ra lò. Ông không nhớ mình đã “gọi hồn” cho bao nhiêu chiếc quạt, chỉ biết rằng chưa bao giờ ông bó tay trước một “ca” nào, tất cả chiếc quạt qua tay ông đều tìm lại dáng vẻ cổ điển, sang trọng một thời.

Ông Phúc yêu quạt như... con vì theo ông, mỗi chiếc quạt ẩn chứa một phần lịch sử. Nó cũng có số phận, từ khi chỉ là một vật có giá trị sử dụng đến khi trở thành đống sắt vụn rồi khi “tìm lại linh hồn” nó trở thành món hàng độc trong một xã hội hiện đại khi mà những tiện nghi quá hiện đại đã trở nên bão hòa. Ông bị nhiều người chê là gàn dở, không thức thời.

Căn nhà ông nằm trên phố Tạ Hiền- con “phố Tây” của Hà Nội, trong khi xung quanh các quán bar, văn phòng du lịch mọc lên như nấm thì ông vẫn làm cái nghề bị coi là vừa ít tiền vừa khó nhọc. Nhưng tình yêu với những chiếc quạt cổ của ông thì không phải ai cũng hiểu.

Những chiếc quạt cổ 100 năm

Ông Phúc tâm sự: “Tôi chưa bao giờ có ý định sưu tập quạt cổ. Mình gắn bó với quạt nhiều nên yêu nó lúc nào không hay. Đến khi yêu rồi thì không muốn xa chúng...”. Những chiếc quạt được ông Phúc phục chế cứ nhiều dần, có những chiếc được bán đi nhưng cũng có những chiếc trở thành thành viên của gia đình ông suốt mấy chục năm qua.

Những nhãn hiệu quạt cổ của Pháp, ý, Hà Lan như: Marelli, Calor, Emi, Phillip... đều có trong bộ sưu tập quạt cổ của ông. Những chiếc thuộc loại “hàng độc” như chiếc Marelli chạy than đã có tuổi thọ hơn 100 năm - từ khi chưa có điện, chiếc quạt nhãn hiệu Xanghai có từ thời Từ Hy Thái Hậu cũng có tuổi thọ xấp xỉ 100 năm - khi con người mới biết dùng quạt điện. Khách đến mua quạt của ông chủ yếu là người nước ngoài. Nhiều người sẵn sàng trả giá cao cả nghìn USD chỉ để mua lại những chiếc quạt quý mà ông Phúc có.

Có thể bạn quan tâm