Đó là chị Vàng Thị Mai, Chủ nhiệm Hợp tác xã lanh truyền thống Hợp Tiến, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, Hà Giang. Nhìn vóc dáng đậm đà, săn chắc, khuôn mặt đầy đặn trẻ trung, nước da trắng hồng không ai nghĩ chị đã gần 50 tuổi.
Chị Mai bộc bạch: Mình người Mông, từ khi sinh ra và lớn lên, cây lanh đã gắn bó mật thiết với chị. Bao đời nay khi mà cả bản không có quần áo để mặc, không có chăn để đắp, từ cây lanh, phụ nữ trong bản đã biết se và dệt thành sợi, đan thành chăn để đắp, thành quần áo để mặc.
Cây lanh trở thành vật bất ly thân với con người. Người Mông ví tình cảm giữa cây lanh với con người như là “vợ chồng”. Cho đến tận bây giờ những tục lệ từ nhiều đời vẫn còn nguyên giá trị, thí dụ: nếu người mất đi không có kỷ vật nào làm ra từ cây lanh như quần, áo, giầy dép, thì làng sẽ không cho làm ma. Con gái trong bản về nhà chồng phải có váy lanh, áo lanh để chứng tỏ sự khéo léo và hiểu biết của mình.
Từ sự gắn bó với cây lanh, thấu hiểu hoàn cảnh chị em trong bản còn nhiều khó khăn, đồng tiền eo hẹp, nhiều thứ phải lo toan mà chỉ trông đợi vào nương rẫy, năm 1999 chị bắt đầu vận động chị em trong xã tham gia sản xuất. Đó là năm chị còn là Chủ tịch Hội phụ nữ xã Lùng Tám. Thời gian đầu chị chỉ vận động được 10 chị, lúc đó chị là nhóm trưởng, xưởng của các chị chưa có địa điểm mà đặt ngay tại nhà chị.
Chị Mai bộc bạch: "Lúc đầu khổ tâm lắm. Đàn ông trong bản phần lớn là nát rượu, thấy vợ đi suốt ngày mà không ở nhà nấu cơm, họ cho rằng kiếm tiền từ cây lanh - thứ mà nhà nào cũng có, cả bản ai cũng trồng được - chỉ là mơ hồ, làm ra bán cho ai".
Những người đàn ông này đã nghĩ rằng chị xúi bẩy các bà vợ, làm ảnh hưởng cuộc sống gia đình họ. Có lần chị Mai đi đường đã bị họ đánh, dọa giết. Dọa chị không được, đàn ông uống rượu xoay sang đánh đập vợ, nhiều người còn mang lanh vứt ra ngoài đường.
Thấy đàn ông trong bản không hiểu những việc chị em đang làm, chị Mai buồn lắm. Những lúc như vậy chị định buông xuôi, mình lo việc mình, thôi thì mặc kệ. Nhưng tuổi thơ lớn lên bên khung cửi của mẹ với những tiếng thoi đưa đã ăn sâu vào tiềm thức chị. Luôn trăn trở, suy nghĩ về làng nghề truyền thống, bao câu hỏi cứ đeo bám chị, rằng tại sao cây lanh lại không mang lại cơm no áo ấm cho dân làng, không trở thành sản phẩm hàng hóa.
Sau nhiều đêm dài suy nghĩ chị quyết định xin thành lập HTX nhằm tập hợp chị em, thi đua nhau sản xuất, tìm kiếm nguồn tài trợ và thị trường tiêu thụ. Năm 2001 HTX có thêm 60 chị, lần này để tránh bạo lực gia đình từ cây lanh, chị đã mời công an xã làm trưởng ban kiểm soát cho các chị, tình hình từ đây có vẻ ổn hơn. Chị bắt đầu mời già làng về dạy cho các chị em.
Chị Mai đang nhuộm lanh.
Ông Sùng Mí Quả, chồng chị Mai đưa chúng tôi đi vào khu vực sản xuất của HTX trong tiếng thoi đưa rộn rã, tiếng cười nói, trao đổi từ nhiều ngôn ngữ dân tộc. HTX ban đầu thành lập với số vốn chỉ là 25 triệu, với quy mô sản xuất nhỏ, xã viên lúc đầu chỉ lấy công làm lãi. Qua gần hai năm hoạt động, doanh thu HTX năm sau cao hơn năm trước, đời sống xã viên được thay đổi. Đến nay tổng số vốn của HTX đã lên đến 1,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân mỗi người đạt gần một triệu/tháng. Đó là một niềm mơ ước ở bản làng xa xôi hẻo lánh này, song chị Mai vẫn còn nhiều trăn trở và khát vọng xây dựng HTX lanh Lùng Tám trở thành một làng nghề truyền thống phát triển.
Tận mắt chứng kiến nét hoa văn tinh sảo, những màu sắc sặc sỡ trên những tấm vải lanh Lùng Tám, chúng tôi mới hiểu vì sao lanh Lùng Tám lại được nhiều người coi trọng đến vậy. Để có được tấm vải lanh Lùng Tám phải trải qua nhiều công đọan với quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm rất nghiêm ngặt. Ngay từ công đoạn nhuộm vải cũng đòi hỏi nhiều công sức và phải có sự phối màu độc đáo.
Ông Sùng Mí Quả cho biết: Sở dĩ lanh Lùng Tám có độ bền và màu sắc sặc sỡ là do các sản phẩm không hề nhuộm bằng phẩm màu mà hòan toàn được chiết xuất từ các loại cây rừng. Các loại cây trong thiên nhiên khi được chiết xuất và pha với tỷ lệ màu thích hợp sẽ tạo nên các gam màu sáng, đẹp và có độ bền rất cao. Vì vậy, sản phẩm lanh Lùng Tám vừa có màu sắc sặc sỡ, vừa bền là điểm nổi trội giúp lanh Lùng Tám đứng vững trong cơ chế thị trường và chiếm được cảm tình của khách hàng.
Hiện nay, tại Hà Nội, các sản phẩm của HTX đang được giới thiệu tại Bảo tàng Dân tộc học. Năm 2006 - 2007, Chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Sỹ đã hỗ trợ các chị một phần kinh phí, đưa kỹ thuật nhuộm màu, tìm các nguồn đặt hàng cho các chị, sản phẩm của HTX đang được tiêu thụ tại Làng nghề Việt Nam. Hằng năm, các chị được đi thăm quan, tập huấn để nắm bắt tình hình.
Hiện tại HTX có chín tổ sản xuất, 110 thành viên, tuổi từ 18 - 70 tuổi. Cụ Vàng Thị Mí, người nhiều tuổi nhất cho biết: "Là thành viên của HTX, khi tham gia cụ chỉ phải đóng 200 nghìn lệ phí. Từ khi tham gia, cụ đã được học nhiều kỹ thuật pha nhuộm, và tạo ra những sản phẩm tinh tế độc đáo chưa bao giờ trong bản cụ có. Mấy năm trước nhà cụ nghèo lắm, bây giờ đã có ti vi, bữa ăn đã có gạo trắng, cá kho, công việc ổn định, tinh thần vui vẻ phấn chấn.
Mặc dù công việc của HTX đã ổn định nhưng chị Mai vẫn lo lắng, chị nói: “Sản phẩm lanh Lùng Tám được nhiều người biết đến, nhưng chúng tôi vẫn chưa trực tiếp ký được một hợp đồng nào với các đối tác mà vẫn phải ký qua khâu trung gian. Vì vậy, trong thời gian tới HTX sẽ mở rộng quy mô sản xuất, kêu gọi góp vốn sản xuất, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm lanh và lập trang Web để giới thiệu về HTX với những sản phẩm truyền thống độc đáo của dân tộc mình...”.
Rời HTX lanh Lùng Tám, khi khói lam chiều hay là mây trắng phủ mờ dần những bông hoa Trạng Nguyên đỏ rực, chúng tôi mang theo những khát vọng, trăn trở của người chủ nhiệm HTX Vàng Thị Mai, thầm mong cho ước nguyện của chị nói riêng, của đồng bào Mông nói chung sớm trở thành hiện thực.
| * Theo chị Vàng Thị Mai, qua kinh nghiệm bản thân cũng như được truyền lại từ thế hệ đi trước: Cây lanh có chất rất tốt cho sức khỏe. Tắm lá lanh chữa khỏi bệnh dị ứng, áo lanh mùa hè mặc rất mát, mùa đông rất ấm. Bản thân cây lanh rất dễ trồng, mỗi năm trồng được một vụ, tháng 3 bà con bắt đầu trồng, sau ba tháng là thu hoạch. Sau vụ lanh, bà con trồng lúa, những chiếc lá lanh rơi rụng làm phân bón rất tốt cho cây lúa. Từ cây lanh tươi, chị em phải trải qua 21 công đoạn như: Phơi khô, tước sợi, nối sợi, cuộn, quay, nấu với tro bếp, giặt, đun cùng sáp ong... mới ra được sản phẩm. |
Bài và ảnh: Hương Liệu Anh