Người “nhặt” tiền lẻ ở làng

Năm nào cũng vậy, vào những ngày giáp Tết, ông thợ cắt tóc bận luôn tay. Buổi ngồi chợ sáng của ông kéo dài đến tận ngang chiều. Đã thế, trên đường từ chợ về nhà ông cũng đắt hàng lắm. Người có nhà mặt đường, người ở trong ngõ..., ai cũng muốn đón ông vào cắt tóc như một phần không thể thiếu của thủ tục tiễn năm cũ chuẩn bị đón năm mới.

Làng tôi có một ông thợ cắt tóc mà cả làng từ người già đến người trẻ đều biết. Cách đây ba mươi năm, khi tôi mới chín, mười tuổi, trong mắt tôi ông thợ cắt tóc đã già. Ông chỉ cắt tóc cho đàn ông, con trai, và dường như chỉ biết cắt mỗi một kiểu mà chúng tôi gọi nôm na là “trắng mai, trắng gáy”, một kiểu tóc đơn giản, gọn ghẽ, không mất nhiều thì giờ để chải chuốt, rất hợp với người lao động.

Khi tôi còn nhỏ, cứ đến chiều 27, 28 Tết ông tôi lại sai tôi ra đầu ngõ đứng đón ông thợ cắt tóc. Mắt phải tinh, tai phải thính mới phát hiện được bóng ông thợ cắt tóc nhô ra từ một con ngõ nào đó trước khi khách hàng tiếp theo “giành” mất ông.

Khi đón được ông thợ cắt tóc, tôi hớn hở như vừa hoàn thành một việc quan trọng lắm. Ông thợ cắt tóc đến nhà tôi bao giờ cũng ngồi xuống chiếc chiếu trải sẵn trên hiên nhà, hút điếu thuốc lào, uống chén nước chè tươi với ông tôi rồi mới bắt đầu vào việc. Nhưng một khi ông đã mở thùng đồ nghề ra thì không lúc nào ông ngơi tay.

Tôi thích quan sát cái cách làm việc của ông thợ cắt tóc: rất chăm chú và đầy tập trung nhưng cũng thật nhẩn nha, khéo léo kể từ việc kê chiếc ghế cho khách ngồi, đưa những nhát lược chải tóc, trao chiếc gương nhỏ cho khách quan sát mái tóc đang được cắt của mình, đến cái cách ông vừa cúi cong lưng vừa nghiêng đầu để tỉa những sợi tóc mai. Tôi cũng thích nghe ông thợ cắt tóc vừa làm việc vừa trò chuyện với ông tôi như hai người bạn vong niên, thích nghe tiếng cười khà khà của hai ông bật lên giữa tiếng kéo lách cách. Nhưng tôi thích nhất được ngồi ngắm cái thùng đồ nghề của ông. Tôi cứ đoán già đoán non rằng ông chắc hẳn phải có trí nhớ siêu phàm mới không bỏ quên những cái nhíp bé tí, không để những cái kéo to, kéo bé lẫn lộn. Về sau tôi mới biết, tính ngăn nắp, gọn gàng của con người chủ yếu là nhờ rèn luyện mà có.

Tôi không biết ai là khách hàng cuối cùng trong năm của ông thợ cắt tóc, nhưng tôi nghe nói ông thợ cắt tóc bận đến tận lúc giao thừa. Tối 30 Tết, sau khi đã phục vụ cả làng, đó là lúc ông phục vụ bốn anh con trai của ông. Dù họ tham việc đến mức nào ông cũng gọi được lần lượt từng người đến để ông cắt tóc cho trong khi vợ ông chuẩn bị sẵn nồi nước lá thơm cho tất cả các con gội đầu. Chỉ nghe kể thôi, đã mường tượng ra sự ấm áp.

Hồi nhỏ, hễ nghĩ đến ông thợ cắt tóc thì y như rằng trong đầu tôi nổi lên câu hỏi: “Ông thợ cắt tóc cho cả làng, vậy ai cắt tóc cho ông?”. Mấy ngày Tết, tôi cứ để ý xem ông có “đầu mới” hay không và luôn thấy ông có mái tóc được cắt cao, gọn ghẽ. Ngày Tết, người ta chúc ông “làm ăn phát đạt, tiền vào như nước”. Chúc vậy thôi, chứ ai cũng biết cả đời ông đi nhặt bạc lẻ, chẳng thể nào giàu có được.

Lớn lên, tôi ngẫm cái sự chẳng giàu nổi của ông không hẳn là một nỗi buồn. Ông cắt tóc cho cả làng, không phân biệt người đó là ai, sang hay hèn, lúc nào ông cũng vui, được mọi người quý mến. Ông cắt tóc chắt chiu từng đồng bạc lẻ, nuôi được các con khôn lớn, các con ông ai cũng học nết của cha chịu khó lam làm, lương thiện và tốt bụng. Như thế chẳng phải là sự thành công của đời người hay sao?

Những mùa xuân trôi qua, bọn trẻ chúng tôi lớn lên, nhiều người đi làm ăn, lập nghiệp xa làng. Làng tôi giờ đây đã đổi khác, ít nhiều nhuốm mầu phố thị. Dọc trục đường chính của làng có những tiệm làm tóc thời trang mọc lên. Thỉnh thoảng ở thành phố về thăm quê tôi sửng sốt khi nhìn thấy cái đầu bờm xờm được nhuộm xanh nhuộm đỏ của một cậu choai choai. Bất giác tôi nhớ đến ông thợ cắt tóc. Ông vẫn còn sống, nhưng đã gác kéo từ lâu...

Thật lạ, ký ức về những con người bình dị, không chức vị, không khoa trương, cả đời cặm cụi kiếm từng đồng tiền lẻ bằng sức lao động của mình như ông thợ cắt tóc lại giúp tâm trí tôi tìm thấy bến bờ để neo đậu mỗi khi nhớ làng.