Người không tuổi

Nhà thiết kế Sĩ Hoàng hào hứng khoe trên Facebook cá nhân của mình, Giấy chứng nhận Huy chương bạc cho vai diễn Lê Đa trong "Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc" vừa kết thúc tại Hà Nam. Ở tuổi ngoài 60, đã đi qua tròn một vòng "lục thập hoa giáp", có danh tiếng, giành được đủ vinh quang, Sĩ Hoàng vẫn chưa dừng lại. Thành lập Công ty cổ phần Sử Việt chuyên dàn dựng và biểu diễn kịch lịch sử, len lỏi tiếp cận với đối tượng khán giả chủ yếu là sinh viên, học sinh..., Sĩ Hoàng chưa lúc nào nguôi ngọn lửa nhiệt tình sống, lao động và sáng tạo nghệ thuật không ngừng...
Ký họa chân dung nhà thiết kế Sĩ Hoàng của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường.
Ký họa chân dung nhà thiết kế Sĩ Hoàng của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường.

Trở về từ Hà Nam, Sĩ Hoàng lại sấp ngửa lo đưa đoàn kịch đi biểu diễn ở Huế. Vào cái giai đoạn mà sân khấu rất khó để nuôi sống được chính mình, Sĩ Hoàng vẫn quy tụ được những nghệ sĩ trẻ làm nghề thuần túy bằng... đam mê, chỉ hướng tới cái đích được diễn, được đứng trên sàn gỗ biến mình thành các nhân vật lịch sử mà không quá nệ đến cát-sê, tiền bồi dưỡng. Quán xuyến cả một ê-kíp 22 người từ TP Hồ Chí Minh ra Huế, tính toán từng đồng mua vé máy bay, trả tiền khách sạn thuê địa điểm biểu diễn, phải tâm huyết với sân khấu và đau đáu với lịch sử nước nhà nhiều lắm, Sĩ Hoàng mới đủ lạc quan để vượt qua từng bước, từng bước khó khăn để rồi được anh chị em nghệ sĩ yêu mến thêm cho cái biệt danh Sĩ liều. 17 tuổi, cùng lúc nhận được tin trúng tuyển Đại học Mỹ thuật và Sân khấu điện ảnh TP Hồ Chí Minh, chọn vào trường vẽ đơn giản vì... giấy báo đến trước, mà rồi niềm đam mê với các vai diễn tưởng đã khuất lấp trong chuỗi công việc dằng dặc thường ngày nối năm này sang năm khác, lại bùng lên khi tuổi đã xế chiều. Sĩ Hoàng từng quen với các ông hoàng bà chúa, những nhân vật mang số phận khác nhau vì đảm nhiệm vai trò thiết kế phục trang cho nhiều tác phẩm lớn, bắt đầu từ cải lương Kim Vân Kiều, Chiếc áo thiên nga... tới cả loạt vở diễn hoành tráng, được đầu tư tiền tỷ của sân khấu Hà Nội những năm đầu thập niên của thế kỷ 21. Buổi đầu nhận lời làm phục trang cho sân khấu cải lương chỉ với một điều kiện: không diêm dúa mầu mè, không kim sa lóng lánh, dẹp bỏ quan niệm đã thành lệ, cải lương đồng nghĩa với sến súa bùng nhùng bèo nhún, nhà thiết kế được toàn quyền sáng tạo với từng bộ quần áo của từng vai diễn. Cũng đọc kịch bản, đối thoại với tác giả, tranh cãi với đạo diễn, trò chuyện với họa sĩ thiết kế mỹ thuật của vở diễn, lên được ý tưởng phục trang, anh đã dồn vào mỗi bộ quần áo của nhân vật cả sở học không ngừng của mình. Nuôi dưỡng cái tình với sân khấu bấy nhiêu thời đằng đẵng, không khó hiểu khi giữa buổi sân khấu thưa vắng người xem, Sĩ Hoàng thành lập công ty cổ phần lịch sử, gầy dựng ê-kíp, tìm kịch bản, săn đón đạo diễn, quy tụ diễn viên... và chuyên tâm dựng kịch lịch sử, tìm tới các trường học, những nơi quây quần đông đảo thanh thiếu niên để biểu diễn, coi như một bài họa ngoại khóa hữu ích cho giới trẻ... Tự nhận được "Tổ đãi", bước ra sân khấu đã thành một con người khác hẳn, không ai nhận ra nhà thiết kế áo dài nổi tiếng, chỉ còn là Lê Đa lấy cảm hứng từ một nhân vật lịch sử gây nhiều tranh cãi, Sĩ Hoàng gần 20 năm qua, đã nối dài niềm đam mê lỡ bị gạt sang bên từ thuở hoa niên xa lắc...

Nhà thiết kế Sĩ Hoàng cùng NSND Lệ Ngọc trong vở diễn Cây tre thần.

Nhà thiết kế Sĩ Hoàng cùng NSND Lệ Ngọc trong vở diễn Cây tre thần.

Gây dựng được sự nghiệp thời trang lẫy lừng, nhưng Sĩ Hoàng chẳng nhận mình là "ngôi sao", không bao giờ cho mình hơn người, cuộc sống là sự cộng sinh, mỗi người một sở trường, một thế mạnh, phối hợp với nhau, hỗ trợ nhau tiến bộ. Ở đoàn kịch, không có đất cho "bệnh ngôi sao", tất cả các thành viên từ vai chính, vai phụ đến người làm hậu đài phụ việc đều được đối xử bình đẳng như nhau, nhận thù lao như nhau mà không phân mức "cát sê" cao hay thấp. Dù có là "ông hoàng bà chúa" trên sân khấu, nhưng đâu có thể "diễn kịch một mình", hô "người đâu, quân bay đâu" mà không ai "dạ", không ai lên tiếng, thì "vua" hay "chúa" cũng tổ trác, xoay xở sao cho xong lớp diễn. Sĩ Hoàng bảo, ví như anh bị hội chứng sợ điện, đôi khi cắm cái phích cắm vào ổ điện cũng cảm giác bị giật đến nơi, thay một cái bóng đèn cũng chẳng dám, vậy nên anh trân trọng hậu đãi từ người thợ thay bóng đèn, người nhân viên vệ sinh: "Ở công ty, cứ thử vắng mặt nhân viên vệ sinh vài ba bữa biết kết quả ngay", những đúc kết giản đơn rút ra từ chuỗi ngày thường giúp Sĩ Hoàng biết trân quý hơn chính bản thân mình và các cộng sự chung quanh. Ngọn lửa đam mê chưa bao giờ nguội lạnh suốt mấy mươi năm qua, Sĩ Hoàng bảo anh không lúc nào ngơi công việc, làm việc không có ngày nghỉ: "Một năm, ngày duy nhất không làm việc có lẽ chỉ là 30 Tết". "Nghệ sĩ làm gì có tuổi hưu", vào những tháng năm những tưởng hướng đến sự an nhàn, Sĩ Hoàng lại dồn tâm huyết cho sân khấu kịch, lấy lợi nhuận từ "áo dài" trang trải, vun vén cho đoàn kịch. Nhưng nghệ sĩ chân chính, cũng luôn vượt thoát khỏi cái thực tại không như ý, để sống trọn vẹn với thiên hướng, đam mê và với cái nghiệp đã lỡ đeo đẳng, nặng mang. Đã sang tới thập niên thứ 3 của thế kỷ 21, Sĩ Hoàng và các đồng nghiệp trong sân khấu Sử Việt, vẫn cân nhắc từng gói mì ăn liền mang theo hành lý mỗi chuyến biểu diễn ở xa, vẫn kể chuyện ngày xưa để động viên nhau, cái thời bắt đầu hội nhập quốc tế, nghệ sĩ Việt Nam lưu diễn nước ngoài, ở nhà nổi tiếng thế nào, "ngôi sao" sáng giá đến đâu không biết, ra khỏi biên giới quốc gia thì chỉ còn một cái tên "Việt Nam", tất cả đều nhận lãnh trách nhiệm sứ giả văn hóa, quảng bá cho văn hóa Việt Nam... "Người ta có tiền chơi xe sang, chơi các mặt hàng xa xỉ..., tôi chỉ thích làm văn hóa, có tiền là đầu tư cho ra đời các sản phẩm văn hóa phục vụ cộng đồng"...

Không thích an nhàn, hưởng thụ, không làm gì thì... làm vườn, Sĩ Hoàng bảo anh còn nhiều dự định cho tương lai gần, tương lai xa. Ước mơ có được một Nhà hát áo dài, thêm cả ước mơ hiện thực hóa Bảo tàng búp bê, bên cạnh Bảo tàng áo dài đang hoạt động rất hiệu quả, anh coi đó là những sản phẩm có thể hút khách du lịch khi tới TP Hồ Chí Minh, điều mà những người làm du lịch đang tìm kiếm. Nuôi dưỡng tâm hồn trẻ trung, tích nạp năng lượng tốt, Sĩ Hoàng rất chịu khó chơi với người trẻ, biểu diễn cho giới trẻ, tham gia vào các hoạt động của thanh thiếu niên. Năm nào cũng ngồi làm giám khảo cuộc thi "Em vẽ ước mơ xanh" và năm nào cũng rơi nước mắt vì gặp những tình huống không ngờ tới, cũng như học sinh, sinh viên xem kịch lịch sử rồi chia sẻ: về muốn sống tốt hơn, Sĩ Hoàng cũng coi những tương tác với người trẻ là nguồn dinh dưỡng hữu ích bồi bổ cho tâm hồn, đẩy lùi đi năng lượng tiêu cực, nhân lên năng lượng tích cực. Vẽ, thiết kế thời trang, dạy học, diễn kịch, làm vườn, làm kinh doanh..., Sĩ Hoàng tuổi ngoài 60, trẻ trung phong độ, dùng chính ngọn lửa đam mê soi rọi, dẫn dắt mình trên con đường nghệ thuật hun hút chông gai...

Có thể bạn quan tâm