Người Iraq chưa có chủ quyền thực sự

Người Iraq chưa có chủ quyền thực sự

Liên quân do Mỹ dẫn đầu hôm qua đã chính thức chuyển giao quyền lực cho chính phủ lâm thời Iraq, sớm hơn hai ngày so với dự kiến. Thủ tướng lâm thời Iraq Allawi giờ đây phải nỗ lực vượt qua những trở ngại lớn để có được sự tín nhiệm từ những người dân Iraq đang chán nản, và trên hết là phải cải thiện tình hình an ninh.

Sau buổi lễ chuyển giao với thủ tục giản đơn, quyền tự quyết được khôi phục cho người Iraq (ít nhất là trên giấy tờ) - sớm hơn hai ngày so với dự kiến có lẽ vì lý do an ninh. Sau khi trao cho một thẩm phán Iraq văn kiện pháp lý xác nhận việc chuyển giao quyền lực, "toàn quyền" Mỹ Paul Bremer đã ra ngay sân bay Baghdad và rời khỏi Iraq. 

Nhưng câu chuyện về cuộc chiến tranh do Mỹ dẫn đầu tại Iraq, bắt đầu từ việc Mỹ đơn phương phát động cuộc chiến lật đổ tổng thống Saddam Hussein vào tháng ba năm ngoái, còn lâu mới kết thúc. Có khoảng 150 nghìn binh lính nước ngoài, chủ yếu là lính Mỹ, sẽ tiếp tục ở lại Iraq để đối phó với các cuộc nổi dậy của các tay súng trên toàn đất nước Iraq.

 Chính phủ lâm thời Iraq do Thủ tướng Iyad Allawi đứng đầu sẽ tiếp tục phụ thuộc vào viện trợ tài chính và sức mạnh quân sự nước ngoài, đồng thời phải nỗ lực thuyết phục người dân Iraq tin rằng, chính phủ lâm thời Iraq không phải là bù nhìn của Mỹ.

Việc bất ngờ chuyển giao quyền lực sớm hơn dự kiến và chỉ thông báo khi mọi việc đã xong xuôi dường như là việc làm khôn ngoan. Ngày chuyển giao quyền lực theo kế hoạch là 30-6 được thông báo từ lâu có thể trở thành một mục tiêu thu hút các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang nổi dậy ở Iraq.

Họ tấn công bởi vì họ muốn đánh đuổi quân đội chiếm đóng do Mỹ cầm đầu và tìm cách có được quyền lực tại Iraq thời hậu chiến. Mọi cuộc tấn công đã được lên kế hoạch đúng với thời điểm chuyển giao dự kiến giờ đây không còn tác dụng nữa.

Nhưng, làn sóng bạo lực có nhiều khả năng tiếp tục dâng cao, như đã diễn ra trong những ngày gần đây. Thứ bảy tuần trước, khoảng 40 người đã bị thiệt mạng trong hai vụ đánh bom ở Hilla, cách thủ đô Baghdad 100 km về phía nam. Sáng hôm qua, khi lễ chuyển giao đang diễn ra, một quả bom được đặt trên đuờng đã phát nổ làm một lính Anh thiệt mạng ở cảng Basra, miền nam Iraq.

Lúc đầu, ông Bremer dự định tiếp tục điều hành đất nước Iraq cho tới khi một hội đồng được bầu ra để soạn thảo hiến pháp mới và sau đó sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc bầu cử để thành lập một chính phủ theo hiến pháp mới – mốc cuối cùng dự kiến đạt được vào cuối năm 2005. Tuy nhiên, dưới sức ép của các chính trị gia Iraq, tháng 11 năm ngoái, ông Bremer đã nhất trí đẩy nhanh việc chuyển giao quyền tự quyết cho người Iraq trong tháng sáu này. Và sau đó, một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã chấp thuận kế hoạch chuyển giao này và cho phép quân đội nước ngoài có mặt tại Iraq cho tới năm 2006, trừ phi chính phủ của ông Allawi yêu cầu họ phải ra đi.

Ông Allawi là người Hồi giáo dòng Shiite chiếm đa số ở Iraq. Ông đã rời khỏi đảng Baath của tổng thống Saddam vào những năm 70 của thế kỷ trước, với sự hậu thuẫn của tình báo Mỹ và Anh, ông Allawi đã thành lập một tổ chức chống Saddam từ bên ngoài. Do sống ở nước ngoài quá lâu, cho đến gần đây, ông Allawi hầu như không được biết tới ở Iraq.

Nhiều người Iraq không tin cậy ông vì mối quan hệ của ông với Mỹ và Anh, trong khi những người khác có thể lo ngại về mối quan hệ trước đây của ông với đảng Baath – đặc biệt là căn cứ vào quyết định của ông cho phép một vài thành viên đảng Baath tham gia lực lượng an ninh Iraq hiện nay.

Thủ tướng Allawi, và Tổng thống Iraq Ghazi al-Yawar, một thủ lĩnh bộ lạc người Hồi giáo dòng Sunni, sẽ phải chứng tỏ với người dân Iraq rằng về thực chất, họ không phải là những con rối của Mỹ, đồng thời cũng phải chứng tỏ rằng họ không phải là “trạm trung gian” cho việc quay trở lại chế độ của đảng Baath hà khắc.

Họ sẽ nhận được sự ủng hộ của các lực lượng do Mỹ đứng đầu – tuy nhiên, họ sẽ không có quyền chỉ huy lực lượng quân đội nước ngoài. Họ cũng có nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ - miễn là họ có thể ngăn chặn được các cuộc tấn công liên tiếp của các tay súng Iraq phá hủy các đường ống dẫn dầu và cơ sở hạ tầng khác của ngành dầu mỏ.

Tuy nhiên, người dân Iraq giờ đây có thể dành cho ông Allawi và nội các của ông một  cơ hội để tự chứng minh năng lực của họ, nhưng thời gian dành cho họ chắc chắn là ngắn ngủi và đầy rẫy thách thức.

Mặc dù giáo sĩ dòng Shiite Muqtada al-Sadr vừa kêu gọi các chiến binh của mình tạm đình chiến sau khi chịu nhiều thương vong, nhưng chính phủ mới của Iraq vẫn phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng từ một số các nhóm vũ trang riêng rẽ, có liên quan tới các phe phái chính trị và tôn giáo khác nhau.

Các tay súng bán vũ trang từ một nhóm Shiite khác, có quan hệ với Hôị đồng Cách mạng Hồi giáo Tối cao tại Iraq do Iran bảo trợ, đã hiện diện ở những khu vực trên đất nước Iraq trong những ngày gần đây. Các tay súng dòng Sunni đang kiểm soát thị trấn Falluja và Baquba, sau khi lực lượng Mỹ thất bại trong chiến dịch tiêu diệt họ. Ở phía bắc, các thủ lĩnh người Kurd khước từ việc giải tán các nhóm chiến binh peshmerga, buộc ông Allawi phải rút lại đề nghị tất cả các tay súng gia nhập lực lượng an ninh Iraq hoặc bỏ vũ khí, trở về gia đình. Bằng cách này hay cách khác, ông Allawi sẽ phải “đoàn kết” được các nhóm vũ trang nổi dậy ở Iraq, nếu không đất nước Iraq sẽ bị chia cắt và bất ổn.

Các tay súng nước ngoài sẽ tiếp tục nỗ lực làm sụp đổ chính phủ lâm thời Iraq, đặc biệt là các nhóm Tawhid và Jihad, do Abu Musab al-Zarqawi người Jordan đứng đầu. Zarqawi đã nhận trách nhiệm tiến hành hàng loạt vụ đánh bom tự sát gần đây, và đã chặt đầu một người Mỹ rồi sau đó là một con tin người Hàn Quốc.

 Nếu Zarqawi bị bắt hoặc bị giết, thì có thể là một minh chứng thuyết phục nguời dân Iraq rằng các cuộc nổi loạn cuối cùng cũng được kiểm soát. Nhưng, thật không may, báo cáo được công bố hôm thứ ha vừa qua về việc lính Mỹ đã bắt được Zarqawi hóa ra là không đúng.

Ông Allawi sẽ phải chủ yếu dựa vào quân đội nước ngoài để chống lại các tay súng Iraq. Hiện nay, ông Allawi chỉ có trong tay một sư đoàn gồm 8000 lính Iraq cùng với 40 nghìn lính phòng vệ quốc gia chưa được huấn luyện.

Ông Allawi không có vũ khí hạng nặng, chỉ có 16 máy bay lên thẳng làm nhiệm vụ vận tải và trinh sát, chống lại lực lượng nổi dậy được trang bị cả súng cối và súng phóng lựu.

Ông Allawi kêu gọi các nước Hồi giáo và A-rập cung cấp vũ khí để tránh bị phụ thuộc quá nhiều vào quân Mỹ, đồng thời đề xuất tân trang lại vũ khí của chế độ cũ (trong đó có phi đội máy bay chiến đấu MIG). Nhưng ông Allawi sẽ phải chủ yếu phụ thuộc vào Mỹ để có được viện trợ xây dựng lại các lực lượng vũ trang. Trong ngân sách năm 2004, gần 300 triệu USD trong số 1,5 tỷ USD chi tiêu cho quân sự là do Mỹ cung cấp.

Việc cải thiện tình hình an ninh có ý nghĩa quan trọng đối với cả việc khôi phục khai thác dầu mỏ lẫn cung cấp điện ở Iraq. Người dân Iraq đã trông đợi vào lời hứa rằng, họ sẽ được cung cấp 6.000 MW điện trước đầu mùa hè này. Nhưng, do các cuộc tấn công vào cơ sở sản xuất, cung cấp điện và các nhân viên cùa Nga đang giúp khôi phục ngành điện ở Iraq, người dân Iraq chỉ nhận được hơn 4.000 MW.

Các cuộc đánh bom vào các mỏ dầu ở miền bắc và miền nam Iraq đã làm giảm mạnh kim ngạch xuất khẩudầu mỏ của Iraq (theo ông Allawi, các cuộc đánh bom này gây tổn thất một tỷ USD đối với ngành dầu mỏ Iraq), và cắt đứt nguồn cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy điện. Tình hình an ninh bất ổn và thiếu năng lượng đồng nghĩa với việc chỉ có khoảng hai triệu người có việc làm trong khi số người thất nghiệp lên tới bảy triệu - số người này trở thành lực lượng tiềm tàng tham gia vào đội quân nổi dậy chống chính quyền. Còn khoản viện trợ dồi dào mà Mỹ và các nước tài trợ khác hứa hẹn vẫn chưa thấy chuyển tới Iraq.

Chỉ việc cầm cự để tồn tại được trong tình hình khó khăn hiện nay đã là thách thức không nhỏ đối với ông Allawi và nội các Iraq. Nhưng họ phải làm nhiều hơn là việc chỉ tồn tại: Bằng mọi cách, họ phải vừa dùng vũ lực vừa “mềm dẻo” với các phe phái khác nhau ở Iraq để cùng nhau đi đến thỏa thuận kiểm soát được tình hình đất nước. Họ phải hợp tác cùng với lực lượng chiếm đóng do Mỹ dẫn đầu để dập tắt các cuộc nổi dậy trong khi phải cầu xin quân đội Mỹ kiềm chế tránh tiến hành các chiến dịch tấn công có thể làm thổi bùng lên ngọn lửa ủng hộ lực lượng nổi dậy ở Iraq.

Và trên hết, họ phải thuyết phục những người Iraq đang hoảng sợ, những người đang đợi nhìn thấy con đường đi tới - tin rằng chính phủ Iraq mới, có chủ quyền sẽ trụ vững, rằng Iraq sẽ không bị chia cắt, chế độ Saddam sẽ không quay trở lại, và quân đội nước ngoài cũng sẽ không ở lại lâu dài.

(Theo tạp chí Anh Nhà kinh tế)

Có thể bạn quan tâm