Nhưng PGS - TS. Nguyễn Việt Cường - Giám đốc Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt thuộc Liên hiệp IFTECH (Viện Cơ học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã không bó tay. Và giờ đây Nghệ An đang dịu mát dần...
15 năm đi giữa "ngũ hành"
"Có phải đất quê mình nóng quá mà nhân tài cứ lần lượt bỏ đi! Ước gì có thể thay đổi được gió Lào!". Năm 1992, trong một lần đi công tác ở Nghệ An, nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh khi đó là ông Phan Văn Tích "than phiền", trong đầu ông Cường chợt lóe lên một ý tưởng. Kế hoạch đến ngẫu nhiên nhưng lại đeo đuổi ông suốt 15 năm sau đó. Cho đến một ngày luận cứ khoa học của TS. Cường khiến gần 400 người dự hội thảo phải sững sờ vì sự giản dị của nó: Giảm thiểu gió Lào bằng lúa hè thu.
Theo ông Cường, trước đây người dân các tỉnh miền Trung thường chỉ trồng lúa hai vụ chính là chiêm và mùa. Trong thời gian có gió Lào thì đồng không mông quạnh, ruộng nứt nẻ, nước ao hồ bốc hơi ngùn ngụt nóng rát, "hỏa" hành rất dữ dội. Nạn cháy nhà trong mùa gió Lào là nỗi khủng khiếp nơi đây. Để khắc hỏa thì phải dùng thủy, nhưng làm sao tăng hành thủy lên thì phải kết hợp khoa học hiện đại.
Những năm 1990 các nhà khoa học thế giới đã đưa ra chỉ số LAI (leaf area index), theo đó cây lúa có chỉ số LAI bằng 3-5 nghĩa là diện tích lá lúa gấp từ 3-5 lần diện tích của bóng khóm lúa. Nếu chia lá lúa thành ba tầng từ trên xuống dưới thì năng lượng mặt trời sẽ bị hấp thụ đến 90% bởi lá lúa, còn lại làm bốc hơi mặt nước ruộng. Năng lượng mặt trời được tiêu thụ ở mức tối đa và tạo nên một lượng hơi nước rất lớn. Để trồng 1ha lúa hè thu, trung bình nông dân miền Trung phải sử dụng 8.000m3 nước.
Với diện tích trên 55.900ha lúa hè thu, mỗi vụ sẽ có tới 447,2 triệu m3 nước được bốc hơi lên trong mùa gió Lào. Như vậy ta đã dùng thủy (nước) kết hợp với mộc (cây lúa) và thổ (đất) để khắc chế hỏa (gió Lào), như các cụ thường gọi trong "âm dương ngũ hành" là đã dùng "tam khắc chế".
Sự thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm nhờ lúa hè thu được chứng minh bằng thực tế. Trong khi toàn cầu đã nóng lên khoảng 4oC và các nước châu Âu đã tăng nhiệt rất nhiều lên, thì nhiệt độ ở Vinh vẫn chưa hề vượt ngưỡng trước đây. Độ ẩm tại Vinh đã tăng 2,1 lần so với năm 1935 và ổn định từ khi lúa hè thu thành vụ chính.
| "Phải phá đi tất cả những núi đá trọc không có ý nghĩa về văn hóa, lịch sử, hay quốc phòng, vì chúng là yếu tố làm tăng bức xạ nhiệt" PGS.TS Nguyễn Việt Cường |
Thuyết phục nhất là số ngày gió Lào đã giảm rõ rệt. Trước đây gió Lào cấp 1 (nhiệt độ trên 35oC và ẩm độ dưới 55%) ở Vinh khoảng 50-60 ngày, trong đó có 20-30 ngày có gió Lào cấp 2 (khô nóng rát, nhiệt độ trên 37oC và ẩm độ dưới 45%). Còn hiện nay, số ngày nắng nóng do gió Lào tại Đô Lương đã giảm 79%, Tương Dương là 24%... Tại Vinh, số ngày khô nóng rát chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Ngoài biện pháp trồng lúa hè thu, theo TS. Cường hiện diện tích núi đá trọc ở Nghệ An khá lớn, gần 30.000 ha. Chỉ cần giảm được 100m chiều cao của núi thì hạ được 1oC và tăng 1,7% độ ẩm...
"Đà Lạt" ở Nghệ An
Tại cái xứ cháy da, cháy thịt này người dân chỉ ước một ngày mát mẻ đã khó nói gì đến kiểu thời tiết như Sapa, Đà Lạt. Vậy mà ông Cường lại có hẳn kế hoạch biến một vùng núi ở Kỳ Sơn và Thanh Thủy thành "Sapa", "Đà Lạt" của tỉnh Nghệ An.
Tại vùng Mường Lống (Kỳ Sơn) với độ cao 1.600m, một ngày có tới bốn mùa. Đây là nơi phát triển trồng dược liệu nên không khí và nguồn nước rất tốt cho sức khỏe, (nơi tại đây có nhiều cụ già sống trên 100 tuổi), rất thích hợp làm du lịch. Kế hoạch của TS. Cường là tạo một hồ lớn ở thượng nguồn sông Cả trữ nước cho cả khu du lịch và phát điện cho "Đà Lạt" của Nghệ An. Các con suối chung quanh cũng sẽ được ngăn dòng để tạo thành năm hồ nữa. Dự án này rất khả thi vì ông Nguyễn Thế Trung - Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Nghệ An sẽ chịu trách nhiệm mở con đường dài 200km từ khu vực Mường Lống ra Quế Phong để nối với đường Hồ Chí Minh.
Còn tại vùng đồi núi Thanh Thủy cao khoảng 600m so với mực nước biển, khí hậu rất ôn hòa, lại gần cửa khẩu nên dân cư phát triển, chỉ hơi thiếu độ ẩm. Theo TS. Cường, điều cần thiết là xây được khoảng bốn cái hồ và ba đập dâng dọc theo sông Rộ, chếch theo hướng tây nam-đông bắc, cũng là hướng của gió Lào. Khi gió Lào đi qua đây sẽ thổi hơi nước từ dãy hồ này qua các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc và cả thành phố Vinh. Các hồ được làm từ cao xuống thấp nên có thể kết hợp chạy cả máy thủy điện. Với thiết kế này, Thanh Thủy sẽ trở thành khu du lịch sinh thái rất mát mẻ, không thua kém Đà Lạt bao nhiêu. Đến nay, đã có một hồ được xây dựng, còn ba hồ nữa đang kêu gọi đầu tư.
Muốn thời tiết Nghệ An (và khu vực miền Trung) mát hơn nữa, theo ông Cường, phía Việt Nam cũng cần giúp đỡ Lào xây dựng 10 hồ chứa nước ở hai tỉnh Bôlykhămxay và Xiêng Khoảng, hiện tại phía Lào mới xây được hai hồ. Đây cũng là nội dung giai đoạn 3 trong Chương trình giảm thiểu gió Lào của Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt.
Được biết, sau thành công ở Nghệ An, TS. Cường đã lập kế hoạch triển khai hai dự án án giảm thiểu gió Lào ở Hà Tĩnh và dự kiến một số dự án làm mát khác ở khu vực Sóc Sơn (Hà Nội).