Người Anh hùng và trận đánh huyền thoại

Cuốn lịch sử sư đoàn 312 để trước mặt. Nhưng, vị Ðại tá xông pha trận mạc một thời đã là tư liệu sống rồi.

- ANH bị thương trong trường hợp nào, và ở đâu ? Tôi hỏi anh Thao một câu có phần "công thức" như thế.

Và anh đã trả lời, không theo công thức:

... Không hiểu sao mình vẫn còn sống. Kỳ lạ thật! Không biết bị ngất bao lần thì tỉnh lại. Sờ vào đâu cũng thấy máu, máu dính bết vào đất. Nhưng không thấy đau ở một nơi nào rõ rệt. Cảm giác đầu tiên là khát. Quờ quạng chung quanh chẳng có gì uống được. Phải bò về hang đá, chỗ sở chỉ huy thôi. Chỉ nghĩ được có vậy. Rồi mình bò, lê lết trên đất đá lởm chởm, khét mùi thuốc súng. Ðến cửa hang đá thì anh em phát hiện được và dìu mình vào. Lại ngất đi.

Y sĩ Cầu đã mổ cho mình. Mảnh đạn M79 quái ác của địch đã xuyên từ vai trái, thấu phổi. Mãi sau này, hòa bình rồi, về Hà Nội rồi mới biết, mảnh đạn ấy vẫn găm đỉnh phổi trái. Rồi lúc ấy giám định mới biết tỷ lệ thương tật tới 81%, xếp hạng thương binh nặng. Thế mà bao nhiêu năm mải đánh trận, chẳng để ý gì tới "nó"...

Và "nó" (mảnh đạn) bây giờ, sau 38 năm vẫn hành hạ anh. Những khi thay đổi thời tiết, anh ôm ngực, đau âm ỉ, đau nhói, mồ hôi vã ra, hai mắt tối sầm. Không thể mổ lấy ra được, vì chỗ mảnh đạn găm là động mạch phổi, đành "chung sống hòa bình".

Trận ấy, trung đội trưởng Thao chỉ huy trung đội đánh sân bay Thầm Lửng ở Cánh Ðồng Chum - Xiêng Khoảng, Lào. Phiên hiệu đầy đủ của đơn vị là, đại đội 9, tiểu đoàn 6, trung đoàn 165, sư đoàn 312. Trung đội của anh sau một ngày chiến đấu đã tiêu diệt gọn một trung đội địch, 32 tên, rồi chốt lại không cho địch nống ra, bảo vệ thương binh. Ðó là ngày 8-4-1970.

Hơn hai năm sau, tháng 8-1972, với cương vị tiểu đoàn trưởng, Nguyễn Thế Thao đã cùng đồng đội viết nên huyền thoại trong mùa hè đỏ lửa Quảng Trị. Trận đánh khiến cho kẻ địch kinh hoàng là trận Ðồi Cháy. Cao điểm này đã bị địch đốt cháy trụi, do một đơn vị lính thủy đánh bộ ngụy chiếm giữ. Quân địch rất huênh hoang, coi đây là cứ điểm kiên cố, bất khả xâm phạm, vì có nhiều tuyến lô cốt, được bao bọc bởi nhiều hàng rào, bãi mìn, chung quanh là bãi cát. Chúng gọi Ðồi Cháy là "con mắt của thị xã Quảng Trị" và chọn cao điểm này là bàn đạp để lấn dũi các địa bàn giải phóng khác.

Nhưng Ðồi Cháy không như quân địch tưởng. Tiểu đoàn 6 được giao nhiệm vụ phải nhổ cái gai đó. Ðêm 6-9-1971, Thao nhận lệnh: Từ 5 giờ chiều ngày 9 trở đi, thời cơ xuất hiện lúc nào đánh lúc ấy, không để tới ngày mồng 10.

Ðại tá Nguyễn Thế Thao hồi tưởng: Tôi cùng anh Phiên, Chính trị viên phó tiểu đoàn và anh Phung, Tham mưu phó trung đoàn lên mặt trận nhận nhiệm vụ. Trận này cầm chắc gian khổ, hy sinh. Không sợ. Nhưng làm thế nào bảo đảm bí mật, bất ngờ, chắc thắng?

Chúng tôi bàn phương án phải đưa khoảng 300 quân vào theo ba mũi, ém sẵn. Cách giấu quân thì rõ rồi,  vùi mình trong cát mà chờ lệnh. Nhưng cách chốt địch bao nhiêu thì vừa? Nếu giấu quân xa sẽ không kịp xung phong. Giấu quân vừa tầm thì địa hình trống trải, lại là "túi" pháo giàn, túi bom của địch. Phương án tối ưu được quyết định là giấu quân ngay dưới chân Ðồi Cháy, chỉ cách địch 70 mét.

Hơn 300 con người đã vùi mình trong cát gần một ngày trời, nhịn đói, nhịn khát. Không dám ho. Ngứa không dám gãi. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, địch phát hiện được sẽ gây thương vong cho cả tiểu đoàn. Từ ba giờ chiều, máy bay địch nhiều lần giội bom quanh Ðồi Cháy, nhưng các chiến sĩ ta vẫn an toàn, vì ở rất gần địch. Ðúng 5 giờ 25 phút chiều, sau những loạt hỏa lực phủ đầu, bộ đội ta như từ lòng đất bật lên, nhất loạt xung phong. B41 nhả đạn. AK nhả đạn. Lựu đạn đan chéo quăng về phía địch. Sau giây phút choáng váng, địch phản công. Ðạn 12 ly 8 quét chéo xuống chân đồi. Chiến sĩ Hoàng Ðăng Miện đứng thẳng dậy giương khẩu B41, bóp cò. Ổ 12 ly 8 câm bặt. Quân ta lại tràn lên. Nhưng Hoàng Ðăng Miện đã anh dũng hy sinh.

Trận đánh táo bạo, bất ngờ ấy ta giành thắng lợi hoàn toàn, tiêu diệt một tiểu đoàn địch. Ngày 23-9-1973, Nguyễn Thế Thao được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND. Hoàng  Ðăng Miện được truy tặng danh hiệu cao quý này. Trận Ðồi Cháy, đại đội 9 có hai Anh hùng - niềm tự hào của trung đoàn 165, sư 312.

- BÁC Thao này, giặc dã triền miên, bác lấy vợ hồi nào nhỉ? Câu chuyện của chúng tôi chuyển qua "thời hiện tại".

- Tưởng ế rồi kia đấy. Mãi năm 1982, gần 40 tuổi mình mới lấy vợ. Có người làm mối đấy. Bà xã là bác sĩ, cùng quê Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Thời ấy, vâng "thời ấy", những năm cuối bao cấp cơ cực lắm. Ðã vậy ông chồng lại được điều động hết đơn vị này đến đơn vị khác. Hết Trung đoàn phó, Trung đoàn trưởng, rồi Lữ đoàn trưởng, Sư đoàn phó. Vợ con thì trú nhờ trạm khách 354 của quân đội, rồi thì ra cái "tổ tò vò" ở đường Ðiện Biên Phủ. Anh em nhiều người khó khăn, mình mang cái Anh hùng, cái thương binh ra mà đòi hỏi à ? Thôi thì, mọi người sao, mình vậy. Mãi sau này, hồi ở lữ đoàn 144, đơn vị lấp mấy cái ao rau muống, chia cho mỗi vị mấy chục mét vuông. Thôi, kể như "an cư", mà "nghiệp" thì cũng chưa thật "lạc". Ðược cái, vợ có công việc ổn định ở Bệnh viện Thanh Nhàn. Hai cháu, đủ cả nếp tẻ, đều học xong đại học. Cháu thứ hai theo nghiệp bố, học tại Học viện kỹ thuật quân sự.

- Thế "bác" có được phường, quận vời ra giữ chân gì không ?

- Phải nói là các đồng chí ấy thương mình sức khoẻ không được tốt. Cũng có đồng chí gợi ý mình tham gia Ban chấp hành hội cựu chiến binh. Nhưng mình xin làm... hội viên. Cả đời  chỉ thạo chiến trường thôi. Bây giờ làm công tác hội, nó phong phú lắm, khó lắm. Như việc hội tham gia lãnh đạo kinh tế, văn hóa, mình đâu có rành.

Ðúng ra là Ðại tá Thao đang giữ một "chức" -  Phó ban liên lạc sư đoàn 312. Cái chức này không phải bầu, không có quyết định, mà do các cựu chiến binh 312 "bảo" làm. Thế là "Ban" cũng nhiều việc. Nào tổ chức thăm hỏi, đỡ đần nhau về kinh tế. Nào giúp gần hai chục anh em bị thương ở chiến trường bị thất lạc giấy tờ hoàn chỉnh hồ sơ, giám định sức khỏe, để làm thủ tục công nhận thương binh. Nào dẫn đoàn đại biểu thăm lại chiến trường xưa, viếng Nghĩa trang Quảng Trị.

Giữa phố xá ồn ào, vị Ðại tá từng viết nên huyền thoại chiến trường đang lặng lẽ bước trên hè phố.

Thầm lặng, khiêm nhường là điều ta thường thấy ở những người Anh hùng.

Có thể bạn quan tâm