Nơi đây, luôn mở rộng vòng tay tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ lang thang đường phố, không rõ nguồn gốc, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, những người già cả, ốm đau không nơi nương tựa, những người tâm thần, lang thang... Dường như, ở đây tồn tại một thế giới khác, thế giới của tình người, của lương tâm và trách nhiệm.
Những mảnh đời côi cút
Mỗi thành viên của ngôi nhà chung này, đều có thân phận hẩm hiu. Nhưng xót xa hơn cả là khi chứng kiến những đứa trẻ mới lọt lòng, chưa từng được hưởng một dòng sữa mẹ ngọt ngào, chưa một lần được ôm ấp yêu thương. Các bé vừa mới lọt lòng đã bị bỏ rơi. Những thiệt thòi đó, chỉ những người trực tiếp chăm sóc các em mới thấu hiểu hết.
Nhiều em bị bỏ không một dòng địa chỉ, không một cái tên…Bố Thắng- tiếng gọi thân thương mà bọn trẻ dành tặng ông giám đốc Trung tâm, đã lấy họ Nguyễn của mình làm họ chung cho các bé. Những cái tên: Đức, Lợi, Lan, Anh, Mai, Nam..., mà các mẹ trực tiếp chăm sóc đặt cho với một niềm hy vọng lớn: Các bé sẽ lớn khôn và thành đạt
Khi chúng tôi đến thăm, 49 đứa trẻ đang lây nhau bệnh thủy đậu. Thời tiết giao mùa, hầu hết mắc các bệnh về hô hấp, có đứa hâm hấp sốt. Đôi mắt thiêm thiếp chứ không quấy khóc. Chị Lý, y sĩ của trung tâm cho biết: "Nhìn những đứa trẻ bụ bẫm và đáng yêu kia không ai biết rằng khi mới vào trung tâm, đều trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng. Có cháu chỉ nặng hơn 1kg, một số bé bị bệnh tim bẩm sinh. Không được bú sữa mẹ nên sức đề kháng kém, thường xuyên đau ốm. Đặc biệt trong mùa lạnh, các cháu rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, viêm phổi, rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy”. Ba mươi Tết năm Mậu Tý vừa qua, ba cô bảo mẫu trẻ: Trung, Linh, Hanh vẫn trực ở BV Nhi T.Ư bởi thời tiết giá lạnh kéo dài, nhiều bé bị viêm phổi. Trước Tết, mọi người trong trung tâm đau buồn tiễn bốn sinh linh bé bỏng không có may mắn được làm người.
Những em bé sơ sinh ở đây dường như biết thân phận của mình nên rất ngoan. Chỉ khi có người đến, chúng ưỡn người lên, miệng toe toét, mong người lớn bế mình lên, dù chỉ chốc lác. Thi thoảng, có tiếng khóc yếu ớt và dằn dỗi cất lên, nhưng một lát thôi, chỉ cần mẹ vỗ về vài phút, lại ngoan ngay.
Những bữa ăn diễn ra nhanh chóng, không tiếng mè nheo, không khua chiêng, gõ mõ dỗ dành. Hai mẹ chăm từ 6-8 con. Tôi hỏi: đông con thế có khi nào bỏ quên không. Mẹ Bùi Thị Mỹ Dung, cho biết: " Đến giờ ăn là cả bọn đồng thanh khóc, gọi mẹ cho ăn, nên không có chuyện quên".
Chỉ có một vài đứa trẻ may mắn được người nước ngoài hoặc người Việt Nam nhận làm con nuôi, mới có hy vọng ngả đời rẽ sang một hướng khác. Số còn lại gắn bó cả tuổi niên thiếu tại đây.
Ở Trung tâm này, bạn sẽ luôn nhận được một câu trả lời: “Em chưa một lần gặp mẹ”. Tuấn Anh, quê ở Bắc Giang- cậu bé có nước da cháy nắng và đôi mắt sáng thông minh. Giá như em có một gia đình hạnh phúc, em đã được học hành, nuôi dưỡng và trở thành con ngoan, trò giỏi. Bố mẹ ly hôn từ khi được 8 tháng tuổi, Tuấn Anh sớm bất hạnh khi mẹ bỏ đi biệt xứ lại không được sự quan tâm chăm sóc của người cha. Sống với ông nội đã già yếu trong hoàn cảnh thiếu thốn cả về vật chất cũng như tình thương yêu, Tuấn Anh bỏ nhà ra Hà Nội kiếm sống bằng việc đánh giầy và được đưa về Trung tâm.
Gần 200 em nhỏ là từng đó đời chìm nổi, bất hạnh. Có em bị bỏ rơi, bố mẹ chết hoặc bị đi tù vì buôn ma túy, phạm pháp, có em mẹ bị lừa bán sang Trung Quốc, không còn ai chăm sóc nên bỏ đi lang thang, đánh giầy, bán báo thậm chí móc túi... rồi được đưa về trung tâm. Mỗi em một hoàn cảnh, một số phận, chỉ giống nhau là chúng đều sớm vất vả, phải lăn lộn kiếm sống cho tới khi được vào đây.
Và những tấm lòng nhân hậu
Những đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được các cô bảo mẫu chăm sóc như chính con đẻ của mình.
Nếu nói họ, những người nuôi dưỡng và chăm sóc những phần đời bất hạnh ở Trung tâm bảo trợ xã hội số 4 là những vị bảo mẫu mang tấm lòng bồ tát, có lẽ hơi quá nhưng chứng kiến những công việc mà họ đang ngày đêm cáng đáng, thật khâm phục. Tôi thầm nghĩ, nếu ai không có đủ lòng can đảm, sự vị tha và tình thương người chắc không thể đảm nhận được những công việc như thế.
Với mức lương khiêm tốn từ 800.000 - 1,2 triệu đồng/tháng, họ luôn biết chấp nhận. "Có hề hấn gì đâu, một khi đã gọi là nghề, nếu như ai cũng chọn việc nhẹ nhàng..., chúng tôi quen rồi" mọi người ở trung tâm này vẫn tươi tắn nói như vậy, nếu như ai hỏi.
Mức sinh hoạt phí mới được tăng cho mỗi một người là 300 nghìn đồng/ tháng, với giá cả ngày càng leo thang, Trung tâm cũng đang gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn. Ông Thắng cho biết: " Trung tâm hiện nay mới chỉ nhận được sự trợ giúp rất ít ỏi từ các nhà hảo tâm với tư cách cá nhân, một số nhóm tình nguyện như nhóm “Ước mơ xanh”, các diễn đàn chia sẻ tình thương trên mạng, hoặc các vị khách đi du lịch qua ghé vào... Quà cho các em thường là quần áo, đồ chơi cũ, bánh kẹo, sữa... Những món quà nhỏ bé nhưng đã giúp những cuộc đời nơi đây cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của cộng đồng".
Thương lắm khi vào thăm khu nhà bếp. Những đứa trẻ cần được ăn đủ chất để phát triển hoàn thiện cả về thể chất lẫn tinh thần. Người già cần dinh dưỡng để chống chọi bệnh tật, nhưng trong mâm cơm hằng ngày ở nơi đây vẫn còn đạm bạc lắm.
Thực đơn hầu như không có sự thay đổi, buổi sáng cơm trộn nước mắm, trưa và chiều là đậu phụ kho với ít canh, hôm thay đậu phụ và lạc rang muối. Nhằm cải thiện bữa ăn, công nhân viên của Trung tâm phải nhận thêm phần nặng nhọc, tích cực chăn nuôi, trồng rau.
Nhưng dường như mỗi thành viên ở đây đều hiểu rằng, cho dù, sinh hoạt hằng ngày còn thiếu thốn, bữa ăn có đạm bạc, nhưng trong mái nhà này họ không phải lang thang vất vưởng đầu đường, xó chợ. Cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Quan trọng nhất, ở đây, họ được đối xử như một con người. Và họ coi đây là ngôi nhà của mình. "Con không chê cha mẹ khó..."
Có rất nhiều người gắn bó với trung tâm như bà Sen, bà Hằng. Bà Sen ở vào trung tâm được hơn 20 năm. Giờ 60 tuổi có lẻ, con gái, con rể bà mấy lần lên đón mẹ về, nhưng bà chưa chịu. Bà tâm sự "Thấy các anh chị ở đây vất vả quá, tôi còn sức khỏe, còn muốn ở lại giúp đỡ. Bản thân tôi từng có cuộc sống vất vưởng, không nơi nương tựa, được mái nhà này che chở, tôi muốn làm việc gì đó đáp đền. Khi nào không còn sức lực mới quay về quê hương".
Hằng ngày, bà Sen và bà Hằng giúp nhân viên ở đây trông coi những người già đau yếu, không tự phục vụ bản thân. Bản thân bà Sen đã từng chăm sóc những đứa trẻ côi cút, có đứa nói chỉ có bà là mẹ nó. Nay, đứa được con nuôi, đứa thì trưởng thành, có gia đình ổn định. Cứ mỗi dịp tết đến, xuân về, chúng lại quây quần về thăm trung tâm, thăm mẹ Sen và biếu bà ít tiền. Có tiền, bà lại lo cho những đứa trẻ mồ côi khác. Làm điều thiện, bà thấy cuộc đời trở nên có ý nghĩa hơn.
Không chỉ đối với bà Sen, những người già cô đơn, tàn tật, khi được vào trung tâm này không những được chữa trị, phục hồi sức khoẻ, sống thanh thản, yên ổn về vật chất và tinh thần. Có bầu, có bạn, họ không cảm thấy cô đơn lúc tuổi già. Khi hai năm mươi, họ được an táng tử tế, có mộ phần đàng hoàng. Hơn 20 năm kể từ ngày thành lập, Trung tâm đã dựng vợ, gả chồng cho khoảng hai chục em, hiện có việc làm, thu nhập ổn định và có cuộc sống hạnh phúc. 100% số học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông được gửi xuống trường Trung học Hoa Sữa, khi ra trường đều được bố trí việc làm, có thu nhập ổn định.
Từ năm 2000 trở lại đây, đã có 7 em đỗ vào các trường Đại học, gần 90 em đang theo học từ cấp 1 đến cấp 3 trên địa bàn huyện Ba Vì, con số đó đã và đang là niềm hy vọng lớn và hoài bão của những đứa trẻ, rằng, ngoài cánh cổng sắt và khuôn viên êm đềm và xanh mướt cây cối này, còn có một thế giới đẹp đẽ và rộng lớn khác đang chờ đón các em.