Ngôi nhà của 193 đứa con

Ni sư Thích Nữ Minh Tú cùng em bé
mồ côi ở chùa Đức Sơn.
Ni sư Thích Nữ Minh Tú cùng em bé mồ côi ở chùa Đức Sơn.

Cù Thiện Sanh năm nay 12 tuổi, là học sinh giỏi của Trường THCS Thủy Bằng, TP Huế. Trông cậu bé khôi ngô, khỏe mạnh, ít ai ngờ khi lọt lòng cậu chỉ nặng chưa tới một kg, bị bỏ rơi, được người qua đường tìm thấy rồi mang lên chùa Ðức Sơn. Thương em quá, sư Minh Tú và sư Minh Ðức (trụ trì chùa Ðức Sơn) dù chưa một lần làm mẹ đã thay nhau ôm em vào ngực suốt một tháng trời theo phương pháp mà y học gọi là "kỹ thuật nuôi Kăng-gu-ru". Sanh cứ thế lớn lên, được ăn no, mặc ấm, được đến trường, được vỗ về yêu thương và chăm bẵm trong tình yêu thương của những người mẹ không sinh thành. Cái chân thọt của cậu bé được chính bàn tay nhân hậu của sư Minh Tú và các ni sư trong chùa nắn kéo năm này qua năm khác đã dài ra, không khập khiễng nữa, như một phép mầu kỳ diệu.

Sư Minh Tú nhớ lại buổi chiều 30 Tết của 17 năm về trước. Sau khi thăm viếng, tặng quà các bệnh nhân nghèo ở lại ăn Tết trong bệnh viện trở về đến cửa chùa thì nghe tiếng trẻ khóc ngằn ngặt. Tết ấy, cả chùa Ðức Sơn tíu tít bởi có một bé sơ sinh đỏ hỏn bị mẹ bỏ rơi. Và sư Minh Tú nảy ra ý nghĩ rồi bàn với sư Minh Ðức trụ trì mở rộng cửa thiền tiếp nhận những trẻ bất hạnh mồ côi, không nơi nương tựa... Nhắc lại chuyện cũ mà đôi mắt hiền hậu của sư Minh Tú chan hòa lệ, dù "đứa con" đầu tiên của các sư nay đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Và gia đình Ðức Sơn nay đã có đến 193 đứa con, mà một phần ba trong số chúng là những đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. Các em không họ hàng tông tích. Khi làm giấy khai sinh, các sư nữ tự đặt họ và tên cho trẻ, con trai thì lấy họ Cù, con gái thì mang họ Kiều.

Theo chân các ni sư, tôi vào thăm nhà nuôi dưỡng trẻ em ở chùa Ðức Sơn. Chật, nhưng thật sạch sẽ, tươm tất từ nhà ăn, phòng ngủ đến chỗ học tập. Một khu dành cho các em nam, một khu dành cho nữ. Có cả một phòng vi tính với 10 đầu máy, một phòng vừa làm nơi may vá của các chị, các ni sư, vừa làm nơi cho các em học may vá, thêu thùa, lại có cả phòng vui chơi giải trí và ba phòng học tập...

Tất cả các em ở đây đều được đi học. Trong số 193 đứa con của chùa thì bốn em đang học đại học, 18 em đang học cao đẳng, 26 em học THPT, 54 em THCS và 52 em học tiểu học. Lại có thêm 14 em ở lứa tuổi mẫu giáo, tám em đang thời kỳ ẵm ngửa và bảy em khuyết tật. Sư Minh Tú nói: "Ðể bù đắp một phần thiệt thòi cho các cháu, chúng tôi cố hết sức để các cháu được hưởng tất cả quyền được vui chơi, học hành như bao đứa trẻ khác". Bởi thế, dù nhà chùa ăn chay nhưng vẫn duy trì chế độ ăn mặn cho trẻ con. Ngoài việc đưa các cháu đến trường học, chùa Ðức Sơn còn mời 11 giáo viên về tận nơi để dạy kèm, tổ chức cho các cháu học thêm võ thuật, vi tính, chạm trổ, thêu, ren... "Chúng tôi không muốn biến nhà chùa thành một chủng viện mà chỉ mong làm sao nuôi nấng các em thành những công dân bình thường, khỏe mạnh, được học hành, được hồn nhiên lớn lên. Cái mà chúng tôi muốn truyền dạy cho các em từ mái chùa này chính là tình người" - Sư Minh Tú bộc bạch.

Làm sao chỉ có 22 ni cô ở một ngôi chùa nhỏ cách xa thành phố hơn 15 cây số lại có thể chăm sóc chu đáo cho từng đứa trẻ từ mỗi bữa ăn, mỗi giấc ngủ, rồi tiền ăn, học, tiền điện, nước, áo, quần, sách, vở...? Sư Minh Ðức chỉ giải thích: "Ai nuôi con thì biết". Còn sư Minh Tú kể, ngoài tình thương yêu của người mẹ tảo tần, đảm đang thì phải kể đến sự hậu thuẫn của cộng đồng, xã hội, chính quyền và các nhà hảo tâm. Nhờ sự hậu thuẫn này mà những người mẹ ni sư ở chùa Ðức Sơn không chỉ nuôi dạy 193 đứa con khôn lớn mà còn dang rộng vòng tay đỡ đầu thêm 80 lớp mẫu giáo tình thương ở các xã vùng sâu, vùng xa của các huyện Hương Thủy, Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế).

Cơn lũ cuối tháng 11 vừa đi qua. Dẫu không lớn bằng năm 1999 nhưng nó đã gây ngập toàn bộ tầng một của nhà nuôi dưỡng bởi làng Cư Chánh, nơi chùa đứng chân là cái rốn lũ. Suốt ba đêm các sư nữ thức trắng để lo giấc ngủ cho những đứa con yêu.

Sắp bước qua tuổi 57, gần 30 năm gắn bó với chùa Ðức Sơn, sư Minh Tú được Ban trụ trì tin cậy giao cho việc hình thành và điều hành nhà nuôi dưỡng trẻ em và bảo trợ các lớp mẫu giáo vùng sâu, vùng xa. Ngỡ vào cõi Phật là không còn vướng bận bụi trần, thế mà lòng ni sư Minh Tú lại trĩu nặng nỗi âu lo: "Ðêm nằm, nghĩ mà không ngủ được. Cửa chùa và tấm lòng các ni sư thì luôn rộng mở, mà điều kiện nuôi dưỡng những thân phận bất hạnh thì quá hạn hẹp, biết tính sao đây ?".

Có thể bạn quan tâm